Edit: Dờ
Chung Vị Thời ngồi ở ghế sau xe đạp điện, nghe Cường Tử quy hoạch rõ ràng công việc ngày mai.
\”Đại khái là thế, đầu tiên chúng ta bảo bà cô kia gọi cho Nhị Cẩu lừa gã về nhà, sau đó em với Đại Phi ngồi rình ở cửa đề phòng gã chạy ra ngoài, A Vĩ phụ trách rình ở ban công đề phòng gã nhảy lầu, còn anh đảm nhiệm đi vào thương lượng đàm phán.\”
\”Kiểu, Chúng mày đã bị bao vây! Không trả tiền tao đốt nhà! Cố gắng hung ác tàn nhẫn một tý, thi triển aura lão đại xã hội đen của anh ra ba thước, lúc cần thì bọn em sẽ đứng ra cổ vũ cho anh.\”
\”…….\” Thì ra sắp xếp cả nửa ngày, một lũ chúng mày đều ở trong spectator mode, chỉ có anh mày xông pha?
\”Vậy chúng mày đứng làm gì? Tấu hài chắc?\” Chung Vị Thời trợn trắng mắt, còn không bằng cả bọn cùng rình ở hành lang rồi ăn cơm hộp.
Cường Tử cảm thấy Thời ca của cậu chàng quá là tự tin, \”Vậy được, lúc đó bọn em sẽ không hé răng.\”
\”……\” Chung Vị Thời bắt đầu hối hận đã nhận công việc này, \”Đại Phi A Vĩ cũng đi thì chia tiền thế nào? Mỗi người 1/4?
\”Về em mời chúng nó ăn cơm, hê hê.\” Cường Tử ngửa mặt đón gió, toét miệng: \”Anh với chúng nó khác nhau mà.\”
Rốt cuộc Chung Vị Thời cũng cảm nhận được một chút an ủi.
Trên thế giới này, vô đối rất là cô đơn.
Sau đó lại nghe Cường Tử nghiêm túc nói: \”Dù gì anh cũng là người từng đóng vai thi thể, từ đầu xuống chân đầy tế bào nghệ thuật, nếu đánh không lại, có thể nằm phịch xuống đất biểu diễn một màn quy tiên tại chỗ, xong bọn em sẽ mượn cớ đấy để đòi thêm thù lao!\”
Chung Vị Thời nghiến răng, phun ra một chữ \”Cút\” có trầm bổng lên xuống.
Cảnh vật ven đường không ngừng thay đổi, từ những ngôi nhà cao tầng đèn đóm sáng trưng san sát nhau dần biến thành khu chung cư cũ với những mảng tường tróc vỡ.
Trên đường, ngoài mùi hôi của nước cống thì còn có mùi tanh tưởi của đồ ăn phân hủy, cứ như thể nhiều năm không được thanh lý rồi trôi xuống ống cống chảy ra ngoài.
Xe ngừng lại.
\”12 giờ trưa mai, không gặp không về, tý nữa em gửi địa chỉ qua Wechat cho anh, đến lúc đó anh mặc cái áo may ô để lộ hình xăm ở ngực ra, tạo hiệu quả ôm cây tỳ bà che nửa mặt[1].\” Cường Tử vặn người lại nói.
[1] Đại khái là nửa kín nửa hở giống hình cái vai áo may ô.