Giúp giải quyết mấy thắc mắc xong, Thẩm Ý tâm hoảng ý loạn rời đi, quay lại nhà lớn. Lúc anh đi cũng không dám liếc nhìn Ngô Khoan thêm cái nào, ngay cả câu mời \”Cậu Ngô, xong rồi thì sang xem TV nhé\” thường nói cũng không thèm nói đã bỏ chạy.
Ngô Khoan cũng không gọi anh lại, cậu cũng hoảng loạn, ngồi thất thần ở trên giường, trong đầu là một đống câu hỏi. Cậu tự hỏi đây là sao đây, quỷ thần xui khiến nghĩ đến thầy Tiểu Thẩm làm đối tượng thủ dâm trong mơ còn chưa tính, giờ lại còn dám nhìn ngực của người ta.
Mẹ kiếp!!! Chả lẽ là tật xấu gì đó thức tỉnh à?
Ôm đầu cào tóc, ánh mắt Ngô Khoan lóe sáng, không nhịn được lại há miệng ra cười. Nói đến cũng phải nói sao thầy Tiểu Thẩm mẫn cảm thế chứ? Bị cậu nhìn một chút thôi mà hai đầu vú đã sưng cứng như vậy rồi.
Dáng vẻ đó…nói thật là..quá cái gì nhỉ…thật sự là…khiến cho cậu muốn…
\”Đệtt! Ngừng ngay!!\” dùng sức ịn hai bên thái dương, Ngô Khoan chửi mình: \”Mày xong chưa hả?\” Thật biến cmn thái rồi đấy! Lúc trước trong quân đội có nhiều anh em cởi trần như vậy, cũng không có tư tưởng biến thái như thế, sao cứ đụng tới thầy Tiểu Thẩm sao mày lại điên như thế hả?
Bên trong nhà lớn, Thẩm Ý đang ngồi xổm ở huyền quan, đầu vùi vào đầu gối hai tay ôm lấy chính mình, giống như con đà điểu giấu đầu. từ lúc tiến vào đã năm phút đồng hồ rồi, mà tim đập vẫn nhanh, giống như muốn xổ lồng ra vậy. Thẩm Ý hơi sợ sợt cảm giác xa lạ này, anh cắn đầu lưỡi mình tê tê, tay phải áp sát lồng ngực trasi. Vốn định đè lại trái tim thình thịch kia, lòng bàn tay lại đụng phải đầu vú mẫn cảm đang nhú lên, nơi đó sung huyết đã lâu bị đụng nhẹ phát đã cảm thấy tê dại, trêu chọc anh nhỏ giọng thở hổn hển.
Thẩm Ý cắn môi dưới, nhấc đầu tựa về sau, men theo ánh đèn nhìn vào bên trong cổ áo rộng rãi nhìn ngực mình, hai cái đầu vú đã cứng đến như vậy rồi, thể nào vừa đau vừa tê ngứa.
Có lẽ đã từng có lần tiên rồi, lần thứ hai không hề có chút do dự gì nữa. Thẩm Ý chỉ nghĩ một chút về lễ nghi liêm sỉ, lại nhớ đến ánh mắt nóng hừng hực của Ngô Khoan, lập tức lấy tay dùng sức đè lên chỗ kia cách một lớp áo , xoay vòng, mân mê chơi đùa đầu vú đã sưng cục đỏ hồng kia.
\”Ưm ~\”
Thoải mái đến mức run eo co chân, Thẩm Ý đưa tay sờ loạn trên ngực mình, tay kia cũng đang an ủi mình, hé môi xinh thở dốc. Tiếng tim đập bên tai thình thịch rõ mồn một, đầu óc choáng váng, hồn nhiên không hề biết rằng mình lỡ miệng gọi hai tiếng \”Cậu Ngô\”.
Làm một hồi, dường như cách một lớp vải không thể nào thỏa mãn được, hai đầu vú vẫn càng sưng càng ngứa. Thẩm Ý đành từ bỏ việc chơi chay như này, ngẩng đầu lên, lưng dựa lại vào sau cửa, nhắm mắt cắn chặt môi, kéo vạt áo ngoài ra, vén vạt áo lót lên, định luồn tay vào làm tử tế một trận.
\”Tiểu Thẩm ơi??? Tiểu Ngô à???\”
\”Tiểu Thẩm!!! Cậu có ở nhà không?\”
Đột nhiên có tiếng la gọi, khiến Thẩm Ý nhất thời thanh tỉnh. Cảm giác sung sướng rút xuống, anh cuống cuồng chảy mồ hôi lạnh. Nghe tiếng Ngô Khoan đang nói chuyện với cô Thẩm bên ngoài, anh rút bàn tay hư hỏng kia về, run chân đứng dậy, mặt mày tái nhợt, thân thể run rẩy, căng thẳng sợ hãi đến nỗi không dám thở gấp, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.