租客 – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

租客 - Chương 7

Thẩm Ý ngồi ở bàn giáo viên, nhìn hai đứa học trò bàn cuối đang uốn tới ẹo lui nhìn lén nhau, đành nắm tay thành quả đấm giơ đến bên môi, kho han ra hiệu. Hai đứa kia lập tức nghiêm chỉnh lại, ra vẻ nghiêm túc làm bài thi, lại nhìn mấy đứa khác, Thẩm Ý mím môi cười, có chút hoài niệm kỷ niệm tươi đẹp ngày đó.

Điện thoại bên cạnh hơi rung, Thẩm Ý cầm lên nhìn, thấy người gửi là Ngô Khoan, đôi mắt chớp chớp, khóe môi cũng cười hẳn lên.

Ngô Khoan nói cậu ta đi chợ mua thức ăn, bị mấy bác gái bắt lấy hỏi thăm, bất đắc dĩ cực kỳ. Cậu lại hỏi Thẩm Ý bao giờ trông thi xong, có muốn ăn cùng hay không.

Chống cằm nghĩ suy một chút, Thẩm Ý nhắn lại. Trả lời xong rồi bỏ điện thoại xuống, vừa cảm thấy thật khó tin lại không nhịn được mà thầm cười vui vẻ.

Ngô Khoan đã ở căn phòng nhỏ kia hơn một tháng. Trong một tháng qua, bọn họ càng ngày càng quen thuộc với nhau hơn. Thẩm Ý sẽ mời Ngô Khoan vào nhà xem TV, nếu Thẩm Ý về muộn Ngô Khoan sẽ làm thêm phần cơm cho anh nữa.

So với quan hệ chủ trọ-khách trọ, bọn họ càng giống bạn bè hơn.

Tất nhiên, lúc Thẩm Ý đưa mắt nhìn Ngô Khoan, vẫn là không dám nhìn thẳng mặt, chỉ dám lén nhìn, lén nhìn gương mặt anh tuấn và cơ thể khỏe khoắn kia. Mà Ngô Khoan thì thản nhiên hơn nhiều, cậu ta có nhìn Thẩm Ý đều là quang minh chính đại mà nhìn.

Chỉ là có vài lúc, đối diện với tầm mắt thẳng thừng của Ngô Khoan, Thẩm Ý sẽ tim đập thình thịch mà đoán mò, xong rồi lại xấu hổ tự phê bình bản thân.

Tiếng chuông vang lên, Thẩm Ý thu bài thi, dặn dò học sinh về nhà cẩn thận, trong kỳ nghỉ hè phải chú ý an toàn. Trở lại văn phòng, anh sửa sang lại chút ít, rồi định về nhà, không chờ được mà phải về nhìn xem có thật là Ngô Khoan sẽ nấu ăn cho mình không.

\”Tiểu Thẩm, cậu chờ chút đã.\”

Thẩm Ý không tình nguyện lắm mà quay người lại. Anh thấy người đó đang trừng mắt nhìn mình, cũng chính là cô giáo Thẩm đã lâu chưa nói chuyện cùng kia, lúng túng cúi đầu, \”Cô Thẩm à?\”

Cô giáo Thẩm thực ra vẫn còn hơi giận anh việc hôm ấy, dông dài quở trách Thẩm Ý một hồi, mới quay lại chủ đề chính: \”Cậu Tiểu Ngô kia có tìm công việc gì chưa?\”

Thẩm Ý buồn bực, Tiểu Ngô gì, công việc nào?

Cô Thẩm cả giận: \”Chính là người từng đi lính từ thành phố đến thuê nhà cậu đấy!!\”

Lúc này Thẩm Ý mới phản ứng được cô đang nói Ngô Khoan, chỉ là Ngô Khoan chưa bao giờ đề cập đến chuyện tìm việc bao giờ cả.

Cô Thẩm vỗ vỗ tay, \”Ôi, sao còn chưa nói? Lần trước chị hỏi nó, nó nói cũng đang tìm, nói cái gì mà muốn ở lại nơi này lâu dài, làm sao rồi? Chả lẽ nó lừa cậu à?\” Lại lẩm bẩm, \”Trông cậu ta như thế, cũng không giống quân lừa đảo mà?\”

Thẩm Ý ngây ra, Ngô Khoan sẽ ở đây lâu dài ư? Lúc mình hỏi cậu ta thuê bao lâu, cậu ta nói chưa biết cơ mà?

\”Nói chung giờ cũng không quản chuyện này, nhưng cậu về hỏi nó cái, tôi có họ hàng mở cửa tiệm, muốn tìm một lái xe hỗ trợ giao hàng. Bao ăn ở, lương sẽ không ít đâu, cũng không mệt lắm. Cậu về hỏi nó nhé, xem nó có muốn nhận hay không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.