租客 – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

租客 - Chương 13

Hôm nay là ngày trả lại bài thi cuối kỳ, trước tiên Thẩm Ý đi đến tiệm tạp hóa mua que kẹo, đây là thói quen của anh từ ngày đi dạy học. Mỗi học sinh lên nhận lại bài, anh đều sẽ cho một cây. Thi tốt thì là thưởng, thi chưa tốt thì là cổ vũ.

Thím của tiệm đang ôm cháu mình ở cửa, Thẩm Ý gọi thím đi ra, bà nhìn Thẩm Ý đang xách theo túi bài thi, hỏi: \”Lại tới mua kẹo à.\”

Thẩm Ý cười gật đầu, \”Dạ.\”

Thím ôm lại cháu mình, nhìn Thẩm Ý, trên mặt ngập tràn vui vẻ, \”Nhìn đứa nhỏ này đi, giống cha nó ha?\”

Đứa bé lớn lên mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, vô cùng đáng yêu. Thẩm Ý sờ bàn tay nhỏ bé của em, đầu ngón tay lại bị em túm chặt lấy, vừa nắm vừa muốn nhét vào miệng mình, khiến bà thím sợ đến mức nhanh chóng cậy ra, vui vẻ nói: \”Đói bụng rồi đấy. Mẹ nó còn đang ngủ, lúc nữa cho nó bú thêm sữa sau.\”

Thẩm Ý gật đầu nói không có gì, lại sờ mặt mềm của cục cưng, sau đó mới vào nhà lấy kẹo. Bà thím đi vào theo, chờ tính tiền, lải nhải bên cạnh Thẩm Ý, \”Tiểu Thẩm này, cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm người bên cạnh đi. Cháu nhìn Khôn Tử nhà thím nhỏ hơn cháu hai tuổi mà đã hai đứa rồi đấy.\”

Thẩm Ý lúng túng cười, vùi đầu đếm kẹo không tiếp lời.

\”Thím nghe nói có người giới thiệu cho cháu, sao thế, không lọt mắt cháu hay là..\”

\”Hazz, cũng do cha mẹ cháu đi sớm, để cháu trong thôn không nơi nương tựa, cũng chả có họ hàng gì chăm sóc. Nếu không, giờ đến tuổi cưới vợ rồi, lại không có ai giúp cháu đi ngỏ ý. Mấy bà già chúng ta cũng chỉ có thể nói với cháu thế thôi, cũng không thể quyết định thay cháu được..\”

\”….cháu nghe thím khuyên đi, chưa có người giới thiệu cho cháu, trước hết cứ tìm khắp nơi xem…\”

Cầm túi kẹo đến bên quầy, Thẩm Ý ngắt lời bà đang tự tán gẫu một mình, \”Thím, thím tính cho cháu bao nhiêu tiền đây ạ?\”

Nhận lại bài thi, bọn nhỏ nghĩ sẽ không cần phải đi học nữa, được giải phóng rồi, đứa nào đứa nấy háo hức cực kỳ. Có mấy đứa nhóc nghịch ngợm còn đang lén bàn với nhau chờ đến tết Đoan ngọ sẽ ngồi xe lên thị trấn xem thuyền hoa rồng. Là giáo viên chủ nhiệm, Thẩm Ý nghe thấy tê cả da đầu, nhanh chóng đi khuyên bọn nhóc. Anh biết phần lớn bọn nhóc sẽ không nghe lời đâu, chỉ có thể gửi tin nhắc nhở phụ huynh chú ý một chút, mong không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng lại nói đến thi đấu thuyền rồng, cũng bảy tám năm rồi Thẩm Ý chưa đi xem. Chả có ai đi cùng, một mình đi xem cũng chả có gì hay. Nhưng mà năm nay có lẽ..

Thẩm Ý liếm môi trên, trong lòng tính toán, đi về văn phòng.

Đến đại hội giáo viên tổng kết cuối kỳ, hiệu trưởng tuyên dương Thẩm Ý, rất hài lòng với chất lượng dạy học của anh. Tiếp đó, là nói về việc đánh giá chức danh giáo viên. Thẩm Ý đã làm giáo viên cấp hai bốn năm tròn, năm nay vừa vặn có thể tham gia đánh giá, nên nghe rất nghiêm túc.

Lúc về đến tiểu viện đã là buổi trưa. Thẩm Ý xuống xe, vừa đẩy cổng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức.

Ngô Khoan đứng dưới mái hiên trước nhà, đang mải xào qua xào lại đồ trong chảo, đầu cũng chẳng quay lại, hỏi, \”Anh về rồi à?\”

Thẩm Ý lăng lăng nhìn cậu, hồi lâu mới đỏ mặt \’ừm\’ một tiếng. Dựng xe xong xuôi, do dự đi tới, ngó nghiêng từ phía sau cậu nhìn đồ trong nồi. Vừa nhìn ánh mắt lại sáng hẳn lên. Thực ra lúc nãy ngửi mùi anh cũng đoán được, Ngô Khoan đang làm món mà anh từng nói muốn ăn, thịt lợn xào rau.

Vén áo lên lau mồ hôi, Ngô Khoan quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Ý , giơ tay nhón một miếng trong nồi ra, đưa lên miệng thổi thổi, rồi quay lại giơ lên cho người kia, \”Nếm xem ăn được chưa nào.\”

Thẩm Ý nhìn tay cậu, mặt nóng bừng, mím môi không dám động. Ngô Khoan giơ tay mãi cũng mỏi, vừa vặn đồ cũng đã chín, tắt bếp luôn rồi xoay người nhìn Thẩm Ý. Cậu nhấc tay, trực tiếp đưa đến bên môi Thẩm Ý, lại hỏi anh một câu, \”Anh không muốn ăn ư?\” Lại nhíu mày, \”Anh yên tâm, tay tôi sạch, vừa mới rửa tay xong.\”

Thẩm Ý nhìn chằm chằm miếng thịt, sao mà không muốn ăn cơ chứ. Nhưng mà anh… sao có thể ăn được.. để người mình thầm mến đút cho là cái thể lọai gì.

Ngô Khoan đợi, thấy miếng thịt sắp nguội đến nơi rồi, đang định rút tay về. Thẩm Ý thấy tay cậu động, nhất thời không thèm xoắn xuýt gì nữa, há miệng hướng về phía trước, ngoạm miếng thịt vào trong mồm, lại còn dùng răng cắn vào, sợ bị giật lại.

Vì cuống cuồng như thế, không chỉ cắn được thịt, ngay cả hai đầu ngón tay Ngô Khoan anh cũng cắn phải, lực cũng không nhẹ đâu.

Thẩm Ý tự sợ hết hồn, mặt hồng thấu. Anh nhanh chóng há mồm ra, sốt sắng nhìn trên ngón tay của Ngô Khoan có thêm hai dấu răng, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Ngô Khoan nữa, nhai miếng thịt rồi nghẹn ngào nuốt: \”Tôi xin lỗi…Cậu Ngô..tôi…\”

Sau lưng Ngô Khoan tê ngứa, nhìn đôi môi đóng đóng mở mở kia, trong lòng như cào loạn, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong mắt thêm vài phần ý tứ. May mà Thẩm Ý không nhìn cậu, từ đã…

Cúi đầu nhìn đầu ngón tay dính mỡ, mát lạnh vì bị gió thổi qua, một giây sau Ngô Khoan lại cho vào miệng mình, dùng sức mút một cái. Mút xong ngón tay cái, lại mút sang ngón tay trỏ, mút xong lại cười một tiếng chả liên quan gì, nói với Thẩm Ý: \”Thầy Tiểu Thẩm, răng anh không những nhìn đẹp mắt, còn lợi hại thế.\”

Đang ăn miếng thịt mà Thẩm Ý cứng đờ, đỏ từ mặt lan xuống cả cổ. Anh giơ tay che miệng, định xoay người chạy trốn. Ngô Khoan gọi anh lại, còn kéo cả tay anh, nói với anh: \”Thầy Tiểu Thẩm, sắp ăn cơm rồi, anh định đi đâu nữa?\”

Thẩm Ý lại không thể đánh cậu, thế này có hơi quá mức ngoài tầm kiểm soát rồi. Anh giãy giụa vùng tay ra, may mà Ngô Khoan cũng không giữ chặt. Thoát ra rồi liền chạy về nhà lớn, run rẩy móc chìa khóa từ cặp sách ra.

Trong ngực Ngô Khoan cũng đập bình bịch, nhìn Thẩm Ý như vậy, trước kia không hiểu thì chưa tính, giờ mà còn không hiểu thì cậu mù rồi mới không biết Thẩm Ý thích mình.

Tâm tình cậu rất vui vẻ, gọi anh: \”Thầy Tiểu Thẩm ơi?\”

Thẩm Ý bị dọa rơi cả chìa khóa xuống đất, ngồi xổm xuống nhặt chìa lên, giống như che giấu cái gì: \”Trời nóng quá…tôi..tôi đi tắm rửa thay bộ quần áo đã.\” Nói xong thì cửa cũng mở xong, nhanh chóng trốn vào bên trong.

\”…Đệt!\”

Ngô Khoan ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn lên cửa sổ phòng tắm đang bị đóng lại ở tầng hai, khóe miệng giương cao lên không ngừng được.

Hôn lên đầu hai ngón tay vừa nãy, rồi lại vuốt ve, vui vẻ cực kỳ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.