租客 – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

租客 - Chương 12

\”Anh, anh chỉ đường đi, em đưa anh về.\” Xe dừng trước cửa thôn, Ngô Hiểu Mãnh nhìn kính chiếu hậu.

\”Không cần đâu, đường không dễ đi, cậu đi vào đi ra thêm phiền phức.\” Ngô Khoan lắc đầu, bảo cậu ta dừng xe cho mình xuống. Cậu nhìn thấy ven đường có một tiệm thuốc.

Ngô Hiểu Mãnh vẫn kiên trì, \”Em nói thật đó, anh về với em đi, em với Tên Ngốc đều mong anh trở lại mà.\”

Ngô Khoan mở cửa xuống xe, cười nói với cậu ta: \”Ngày nào đó anh muốn về, sẽ nói cho các cậu biết để các cậu tới đón.\” Nói xong đóng cửa xe dặn dò, \”Trên đường về nhớ lái xe cẩn thận, về rồi nhớ nhắn tin báo.\”

Ngô Hiểu Mãnh phất tay, than thở: \”Em biết rồi mà…Anh, tự bảo trọng nhé.\”

Ngô Khoan ra dấu tay với cậu, nhìn xe đi xa, mới xoay người vào tiệm thuốc.

Thẩm Ý bối rối ngồi trong phòng khách, nhìn qua cửa sổ thấy Ngô Khoan từ bên ngoài đi vào, tự dưng đứng dậy, đụng phải bàn trà cũng không quan tâm, chỉ lo chạy ra cửa. Đến huyền quan lại sợ, đứng đó không dám ra ngoài.

Anh bất động thì Ngô Khoan lại động.

Ngô Khoan cầm thuốc gõ cửa, \”Thầy Tiểu Thẩm ơi?\”

Lồng ngực Thẩm Ý đập thình thịch, một hồi lâu sau mới cắn răng đi mở cửa. Anh rất hoảng, nhìn thấy Ngô Khoan lại cảm thấy mũi cay cay, cúi đầu buồn bã nói: \”Cậu Ngô, cậu phải đi sao?\”

Ngô Khoan bị hỏi cũng ngớ ra, \”Đi?\” Cậu vừa mới về, lại muốn đi đâu nữa?

Thẩm Ý rụt vai, \”Không sao, tiền đặt cọc còn dư tôi sẽ trả lại cho cậu…còn chuyện công việc kia, tôi sẽ nói với cô Thẩm hộ cậu.\”

Ngô Khoan nhíu mày nhìn Thẩm Ý, thì ra anh hiểu lầm cậu muốn rời đi.

Nói sao giờ nhỉ, tự nhiên cậu cảm nhận được vô cùng chân thật, trong lời nói của Thẩm Ý có chút lạc lõng, hay có thể nói là không nỡ ấy nhỉ?

Nắm tay ho khan một tiếng, Ngô Khoan nhịn cười lướt qua Thẩm Ý vào nhà, tiện tay đóng cửa vào. Cậu vào phòng khách, thấy Thẩm Ý đang đứng ở huyền quan buồn bã, không nhịn được bật cười ra tiếng. Cậu gọi Thẩm Ý: \”Thầy Tiểu Thẩm, anh tới đây đi.\”

Thẩm Ý thất hồn lạc phách đi tới, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ngô Khoan ấn anh ngồi trên ghế, thừa dịp người kia vẫn còn sững sờ, bóc tem hộp thuốc xịt ra, lắc lắc một chút rồi phun lên đôi môi hồng của anh.

Trên môi mát lạnh, Thẩm Ý giật mình, tỉnh táo lại. Anh phát hiện mình đang cách Ngô Khoan cực kỳ gần, nhất thời đỏ mặt, di mông định cách xa một chút, muốn kéo giãn khoảng cách, mà Ngô Khoan lại kéo tay anh lại, nghiêm túc nhìn anh: \”Thầy Tiểu Thẩm, tôi không đi đâu cả.\”

Thẩm Ý ngẩng đầu nhìn cậu, lại quay mắt đi, truy hỏi: \”Thật à?\” Liếc qua thấy cậu gật đầu khẳng định, lập tức mừng rỡ vô cùng, mím môi cười: \”Tôi..tôi còn tưởng cậu về lấy hành lý.\”

Ngô Khoan dõi theo đôi môi hồng nộn của anh, \”Không có đâu.\” Rồi giải thích với anh, \”Chuyện công việc kia tôi cũng từ chối rồi, anh yên tâm đi.\”

Cô giáo Thẩm kia nói là muốn giới thiệu cho cậu công việc, hôm nay đi cùng cô mới biết tiệm kia là của nhà cô gái từng muốn kết thân với Thẩm Ý mở. Chỉ có thế, Ngô Khoan dùng gót chân cũng biết chuyện này không đơn giản, làm sao mà đồng ý được.

Thẩm Ý nghe xong cười càng vui hơn, \”Vậy thì tốt rồi…Thật sự là gây phiền toái cho cậu rồi, cậu Ngô.\”

Ánh mắt Ngô Khoan đảo qua đảo lại trên mặt anh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi môi, xiết chặt bình thuốc trong tay, \”Thầy Tiểu Thẩm này.\”

Thẩm Ý liếc mắt nhìn cậu, \”Hả?\”

Ngô Khoan nói, \”Anh…há miệng ra đi.\”

Thẩm Ý sửng sốt một chút, sau khi nghe rõ là gì thì mặt đỏ bừng như tích máu, lại càng mím chặt môi. Y như khuê nữ nhà ai đang bị đùa giỡn vậy.

Ngô Khoan thấy lòng bàn tay mình hình như đổ mồ hôi, đầu óc có chút phiêu. Lúc cậu phản ứng lại thì tay đã nâng cằm Thẩm Ý, giống như dụ dỗ: \”Há ra cho tôi xem một chút đi, xịt thuốc thôi không làm gì khác đâu.\” Nói xong cũng thấy hối hận, đệt, mày còn định muốn làm gì hả?! Ngô Khoan tự chửi mình, mày nói đi mày muốn làm gì hả?

Toàn thân Thẩm Ý căng cứng, lúc ngón tay Ngô Khoan đụng đến trên cánh môi của anh, cả người đều run rẩy. Đôi môi kia không chỉ đau, lại tê tê khiến anh ngứa ngáy, khiến anh không dám động đậy gì, chỉ mở to đôi mắt long lanh ngậm nước vô cùng sinh động nhìn Ngô Khoan.

Cảm giác được Thẩm Ý đang run run, đối diện với ánh mắt nhu tình của Thẩm Ý, nhất thời Ngô Khoan bừng tỉnh rụt tay lại, lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì. Cậu nắm chặt ngón tay vừa sờ qua đôi môi Thẩm Ý, cả người đều đổ mồ hôi, người trước đây luôn trấn tĩnh giờ lại lắp bắp: \”Thầy Tiểu Thẩm…tôi…cái thuốc..kia..tôi…\”

Bố mày đệt!!! Cmn mình bị sao thế này!!!

Thẩm Ý nhũn eo, hoặc là anh không dám động đậy gì. Lúc Ngô Khoan rút tay lại, anh không tự chủ được mà liếm đôi môi ngứa ngáy. Nghe Ngô Khoan lắp bắp một hồi mãi chưa ra câu, cố trấn định nhịp tim ầm ầm mà nói giúp cậu: \”Cậu Ngô, cậu đưa cho tôi…tự tôi dùng là được rồi.\”

Ngô Khoan như được ân xá đưa thuốc cho Thẩm Ý, lại kiếm cớ trốn về phòng nhỏ của mình. Vừa vào nhà đã đóng cửa lại, Ngô Khoan đấm một quyền vào ván cửa: \”Cmn..chuyện này thật là…\”

Nuốt ngụm nước bọt, Ngô Khoan nở nụ cười, xoa mặt: \”Cmn mất mặt thật ấy.\”

Cậu cúi đầu nhìn đũng quần của mình, vừa lúc nãy suýt chút nữa cậu cứng lên với Thẩm Ý rồi. Loại cảm giác này, còn mãnh liệt hơn cả giấc mộng xuân lúc trước, khiến cậu không ứng phó kịp, vậy mà…lại thấy vui vẻ kỳ lạ.

Ở phòng khách trong nhà lớn, Thẩm Ý sờ môi mình, cũng vô cùng mờ mịt. Anh không ngốc, anh hiểu, ánh mắt cậu Ngô nhìn mình, như một con sói đói.

Cậu Ngô…có phải cũng có ý gì đó với mình không…nếu không sao lại nhìn mình như vậy…nhìn đến mức, đến mức khiến anh nóng bừng cả người lên thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.