Thẩm Ý đạp xe vội vội vàng vàng từ trường về, từ xa đã nhìn thấy một người cao cao lớn lớn đang thẳng lưng ngồi ở hàng ghế trước cửa hàng tạp hóa, bên cạnh còn đặt một cái balo du lịch trên mặt đất.
Người kia là ai thế?
Thẩm Ý suy đoán, người bị mình nhìn chằm chằm đột nhiên quay ra. Nhìn gương mặt kia, trong lòng Thẩm Ý giật thót, không nhịn được lại quay mặt lại nhìn, xốn xao xốn xao. Đến khi đến cửa hàng rồi, bốn mắt nhìn nhau, anh mới cúi đầu, hơi đỏ mặt xấu hổ, gọi với vào trong nhà: \”Thím ơi?\”
Bà chủ tiệm tạp hóa đáp một tiếng, từ từ đi ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề, chắc đang làm cơm tối. Bà ha hả cười, nhìn Thẩm Ý, lại nhìn người vừa mới đứng lên kia, oán giận nói: \”Tiểu Thẩm à, chờ cháu cả buổi đấy, rốt cuộc cũng đến rồi.\”
Thẩm Ý liếc trộm người kia, nhìn cánh tay rồi từ trên xuống dưới quét qua hết, mới mím môi trả lời: \”Hôm nay ở trường có cuộc họp ạ, nên về muộn một chút.\”
Anh nói xong, người đàn ông đẹp trai cao lớn kia cũng đang quan sát anh, ánh mắt sắc như dao, khiến Thẩm Ý thấy nóng cả mặt. Cũng may giờ đang là mùa hè, nhìn cũng không đến nỗi kỳ quái.
Bà chủ giới thiệu, chỉ vào người đàn ông kia rồi nói: \”Tiểu Thẩm à, vị này gọi là Ngô Khoan, từ thành phố tới, nói muốn thuê phòng để ở.\” Bà nháy mắt với Thẩm Ý, ý là mình đã tra hỏi qua, không có vấn đề gì, không phải người xấu, lại vui vẻ vỗ vỗ tay, \”Cháu nói có đúng dịp không cơ chứ, hôm qua nghe cháu nói muốn cho thuê phòng trong tiểu viện, hôm nay lại có người đến hỏi này.\”
Thẩm Ý ngẩng đầu nhìn Ngô Khoan, ánh mắt vừa chạm vào đã vội tách ra, do dự nói: \”Thím à, thím nói với người ta tình trạng chỗ cháu chưa?\”
Tiểu viện của anh có một căn nhà hai tầng, có một căn một tầng nho nhỏ khác nữa, một nhà vệ sinh, với một gian nhà bếp gió lùa bốn phía, nhưng được cái sân đất khá rộng, có tường vây xung quanh, cũng có cổng sắt.
Thực ra với căn nhà như vậy, Thẩm Ý cảm thấy sẽ chẳng có ai muốn đến ở đâu, anh chỉ nghĩ có ai muốn làm căn xưởng nhỏ không thôi, không ngờ thím ấy lại giới thiệu một người khách trọ cho mình.
Nghe Thẩm Ý hỏi như vậy, bà chủ kéo tay anh, nháy mắt ra hiệu: \”Ôi kìa, thím nói rồi, cậu ta biết mà. Cháu thấy thím cũng không có phòng trống để cho người khác ở nữa, cứ đi nhìn chỗ cháu đã, được hay không được nói sau đi.\” Nói xong bà còn cười cười với Ngô Khoan, Ngô Khoan nghi hoặc nhìn bà và Thẩm Ý, đôi mày rậm nhẹ nhàng dịu xuống.
Thẩm Ý hơi xấu hổ, anh biết, thực ra thím chỉ vì tiền giới thiệu thôi, nếu người kia đồng ý là sẽ có. Lại nhìn Ngô Khoan, Thẩm Ý lại không nhịn được mà đồng ý: \”Vậy…vậy đi xem trước đi?\”
Rốt cuộc Ngô Khoan cũng mở miệng, y sảng khoái nhặt balo trên đất đeo lên lưng , \”Đi thôi.\”
Thẩm Ý thấy sau lưng tê rần, giọng của Ngô Khoan rất từ tính. Anh đáp vâng, nhìn thím, bà chỉnh lại tạp dề trên người nói: \”Ôi thôi hai người đi đi, tôi còn đang nấu cơm đây, chú nhà sắp về rồi. Hơn nữa cửa hàng vẫn cần có người trông chứ. Cháu cứ dẫn cậu ấy đi đi.\”