Một.
Mười lăm tháng tám, gió hây hẩy, trăng vằng vặc, sáng đến nỗi có thể soi rõ từng chiêu thức sư phụ đánh với Thẩm Tự.
Uỳnh—
Chày cán bột bị gẫy mất rồi.
Auuu—
Tôi với mấy sư huynh đệ khác cùng hít khí, cảm giác đau như cắt da.
Sư phụ vẫn còn tức lắm: \”Gan to nhỉ, dám biển thủ.\”
Hai.
Biển thủ mà người nói, đối tượng bị trộm, chính là tôi.
Trước khi sư phụ tẩn Thẩm Tự, người bắt tôi đứng yên, lấy tôi làm tâm, vẽ một vòng tròn. Lúc người vừa hạ cấm chế vừa nói với tôi \”Đứng yên đây đợi đấy, đừng chạy lung tung\” , trong lòng tôi bỗng dưng trồi ra cảm giác quen quen, nhưng nói không nên lời, cho đến khi người sinh long hoạt hổ múa chày cán bột, tự dưng tôi nhớ ra— cái này con biết nè, gọi là tích Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh.
Người là Tôn Ngộ Không, tôi là Đường Tam Tạng, Thẩm Tự là…Bạch Cốt Tinh.
Ba.
Hôm nay vốn nên là ngày Trung thu vui vẻ nhất.
Sư phụ vui vẻ khoan khoái từ bên ngoài trở về. Đại sư huynh (aka Lục hoàng tử đương triều) dưới sự ồn nháo của đám sư đệ, kéo mấy đầu bếp từ trong cung ra, làm tí làm tí, mấy món ăn nức danh thiên hạ lần lượt bày trên mấy bàn lớn.
\”Ai mà không thích Đại sư huynh cơ chứ?\” Tam sư huynh cảm thán.
\”Đúng vậy nha.\” Tôi vô cùng tán thành: \”Từ sắc mặt nịnh nọt của chúng ta cũng có thể thấy được rồi.\”
Đồ ăn thơm mức mũi, rượu thì mạnh, trên đầu mỗi người lại mọc ra mấy cái đầu nữa. Tôi rất choáng, Thẩm Tự rất xinh, tiếng động y hôn tôi rất lớn. Sư phụ rất hiền lành, sư phụ rất khiếp sợ, sự phụ rất tức giận.
Thế nhưng rõ ràng tôi với Thẩm Tự đã lén lút rồi mà.
Bốn.
Tôi và Thẩm Tự, aizzz, chuyện tôi và Thẩm Tự ấy à.
Phải ngược dòng thời gian về năm nào tháng nào đó, hai đứa đang ngắm trăng trên nóc nhà. Bỗng nhiên y quay đầu, trong mắt sáng lấp lánh, hỏi tôi: \”Huynh có thể hôn đệ không?\”
Sau vành tai tôi đỏ ửng, người cũng cứng đờ, nhỏ giọng nói: \”Hôn đệ làm gì?\”
Thẩm Tự lại gần: \”Tất nhiên là thích đệ mới muốn hôn đệ, được không?\”
Tôi không nói gì nữa.Tôi nghĩ chắc y đã hạ cổ mình rồi, chứ sao tứ chi tôi lại cứng ngắc thế này, không thể động đậy, không thể thốt ra lời.
\”Không nói huynh coi như đệ đồng ý nhé.\”
Y tiến lại càng gần, sau đó chậm rãi, nhẹ nhàng hôn xuống khóe miệng tôi.
Tôi nghe thấy trong lồng ngực mình tiếng biển xô sóng trào.
Năm.
Đó là lần đầu tiên, vẫn còn có chút xấu hổ bẽn lẽn. Từ đó về sau, hôn nhiều thành quen luôn rồi.
Sáu.
Cho nên mới nói uống rượu hỏng việc, uổng rượu hỏng việc thật mà.
Sư phụ rít gào giận dữ, các sư huynh đệ hoàn toàn tỉnh rượu. Mọi người nhìn Thẩm Tự lại nhìn sang tôi, lập tức không hẹn mà cùng vây xung quanh tôi, xếp bánh Trung thu đưa đĩa hạt dưa , cả đám không lo lớn chuyện mà cùng xem náo nhiệt.
Bởi vì trong lòng chúng tôi đều đồng thanh, thứ nhất, sư phụ sẽ không thật sự làm Thẩm Tự bị thương, thứ hai, cả lũ chúng tôi cộng lại cũng không phải đối thủ của người, cần gì phải đi lên chịu đánh chứ.
Đừng nói đến tôi như Đường Tam Tạng còn ra không nổi đây.
Bảy.
Sư phụ dừng tay.
Thẩm Tự từ bé đến lớn lần đầu tiên bị đè ra đánh cả một đường thế này, hiếm khi chật vật như vậy. Búi tóc của y rũ ra, y liền rút hẳn cây trâm ra luôn, tóc đen như tơ phất phơ bay trong gió, xinh đẹp đến mức tôi nghèo từ không thể diễn tả nổi.
Sư phụ nói sai rồi, Thẩm Tự không phải là bạch cốt tinh, mà nên là hồ ly mới đúng.
Tám.
Sư phụ mang tôi và Thẩm Tự đến quỳ trước chân dung tổ sư gia.
Nói là đã đến đường nước này, vậy thì thẳng thắn báo với tổ sư gia một tiếng, ba nén thanh hương thắp lên, sau này không được tự ý làm bừa nữa.
Các sư huynh đệ hóng hớt vây quanh phòng, sư phụ bất dắc dĩ thở dài, lại hỏi lần nữa: \”Nghiêm túc chứ?\”
\”Dạ nghiêm túc.\” Thẩm Tự quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.
Tôi cong mắt cười với y, \”Cả một đời chỉ này về sau, làm buôn bán nhỏ, không dối trên lừa dưới.\”
Chín.
Mười lăm tháng tám, gió hây hẩy, trăng vằng vặc.
Tôi nói đây là Trung thu vui vẻ nhất, Thẩm Tự lắc đầu, y nói sau này sẽ còn nhiều cái nhiều cái khác nữa.