居安思危 – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

居安思危 - Chương 20

Lữ Tư Nguy cứng người nằm trên giường, giang hai tay đang run rẩy lên, không biết làm sao lại run rẩy đặt xuống bên cạnh vai Phương Đình Việt.

Khoảng cách gần như thế, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Phương Đình Việt, không còn là cỏ xanh man mát thời niên thiếu nữa, mà là mùi băng tuyết lắng đọng qua thời gian.

Vậy mùi lúc hắn ngửi thấy ở rạp hát là gì? Là vị của ký ức thôi sao?

Dường như phát hiện ra hắn thất thần, Phương Đình Việt bỗng nắm chặt tay, một mực ôm hắn vào trong ngực.

Sau vai Lữ Tư Nguy đã được tay của Phương Đình Việt lót làm đệm, hắn cúi đầu nhìn cái gáy tóc đen, trấn an ôm lấy Phương Đình Việt.

Thời gian như ngừng lại mười mấy giấy, tự dưng Phương Đình Việt không đầu không đuôi nói: \”Mẹ tớ với mẹ Lạc Văn Văn quan hệ tốt lắm, nên bảo tớ giúp quan tâm cô ấy.\”

\”…Ừm ha.\”

\”Cho nên nơi này chỉ có cậu thôi. Đừng lại đi nữa, Lữ Tư Nguy ơi.\”

Giọng nói Phương Đình Việt rất thích hợp với đêm đông lạnh giá, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như quạt thổi gió, thổi vào trong lòng Lữ Tư Nguy, khiến nó rung lên không có tận cùng.

Nhịp tim Lữ Tư Nguy đập thình thịch, những rung động này truyền đến cả ngón tay đang đặt trên lưng Phương Đình Việt, không thể lắng lại, cũng chẳng thể bỏ qua.

Hắn tin chắc Phương Đình Việt nghe thấy, che giấu cũng chả để làm gì, tâm tư rơi xuống, ôm lấy Phương Đình Việt.

\”Không đâu, lần này sẽ không đi.\”

Phương Đình Việt nghe vậy thì chống người dậy, ấn trên một cánh tay của Lữ Tư Nguy, lại thuận theo cùi chỏ mà tiến tới lòng bàn tay hắn, năm ngón tay nắm chặt vào nhau. Sau đó lại cúi đầu chăm chú nhìn Lữ Tư Nguy.

Lữ Tư Nguy thoáng giật giật bàn tay đang bị Phương Đình Việt nắm kia, đổi lấy là càng bị nắm chặt hơn, cảm giác bị nhìn thấu tất cả khiến hắn không được tự nhiên, tư thế mập mờ liên tưởng đến vô số hình ảnh.

\”Ừm thì, trước tiên cậu có muốn đổi chăn trước không?\”

Phương Đình Việt cúi người lại gần, Lữ Tư Nguy vô thức hơi lùi lại, Phương Đình Việt tạm ngưng, nhìn Lữ Tư Nguy không dám nhúc nhích nữa, sau đó lại rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Cảm giác khẩn trương khiến mọi giác quan khác của Lữ Tư Nguy trở nên nhạy cảm hơn, thậm chí Lữ Tư Nguy có thể cảm nhận được những sợi lông tơ nhỏ bé trên trán hắn cũng đang lay động vì hơi thở của Phương Đình Việt, thân thể hoàn toàn cứng đờ, cái tay nắm chặt ga giường.

Phương Đình Việt lại lui một đoạn nhỏ, cúi đầu nhìn phản ứng của Lữ Tư Nguy, lại thuận thế hôn lên chóp mũi hắn, xuống chút nữa, hai luồng hơi thở đang cố kìm nén hòa quyện vào nhau.

Cánh tay Lữ Tư Nguy vòng lên ôm sau lưng Phương Đình Việt, anh nghiêng đầu, chóp mũi hơi nghiêng, tầm mắt rủ xuống, đè lại trên môi hắn.

Lữ Tư Nguy nhắm mắt lại, cảm giác đôi môi Phương Đình Việt dừng trên môi hắn mấy giây rồi ngừng lại, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại đang nắm ga giường bỗng nhiên vòng nốt lên lưng Phương Đình Việt, chủ động hếch cằm lên muốn hôn đáp lại.

Sau nụ hôn cạn, hai lồng ngực chập trùng dán vào nhau, hai người nhìn nhau từ khoảng cách gần, giống như đang truyền tải một tín hiệu bí mật nào đó chỉ qua ánh mắt.

Mấy giây tách ra, Phương Đình Việt lại cúi xuống nhấp nhẹ bờ môi Lữ Tư Nguy một chút, Lữ Tư Nguy ôm cổ Phương Đình Việt, hai mảnh đỏ thắm từ cạn đến sâu, quấn quýt lấy nhau.

Tiếng hít thở kiềm chế bấy lâu bộc phát, hai đôi môi liên tục biến đổi góc độ dính lấy nhau, đầu lưỡi quấn quanh, từ thăm dò đến xác nhận, từ ngạc nhiên đến vui mừng, từ nhẹ nhàng chậm rãi đến cuồng nhiệt, truy đuổi, ngậm hôn, mút vào, gặm cắn,…

Quần áo trên người Lữ Tư Nguy bị vò rối, phần gáy được nâng lên, tóc mái bị vuốt ngược về sau, hắn bị thế công ào ào tới không ngậm nổi miệng, cái cằm lúc cao lúc thấp mà đòi nghênh hợp, màu đỏ lan từ trên mặt xuống dần nơi cổ áo.

Niềm vui sướng khổng lồ nén lại nơi lồng ngực nho nhỏ, buồn bực đến phát đau.

Phương Đình Việt, Phương Đình Việt ơi, Phương Đình Việt à,…

Mười lăm phút sau, Lữ Tư Nguy đứng trước gương trong nhà vệ sinh, lấy tay đụng đụng bờ môi sưng đỏ, nhẹ \’shhhhh\’ một tiếng.

Hắn nghiêng đầu, nhìn dấu hôn từ cổ áo đến tận xương quai xanh, mặt lập tức đỏ bừng—

Nụ hôn qua đi, hai người động tình không thôi, Lữ Tư Nguy định lấy cớ đi đổi chăn để bình tĩnh lại một chút, mới đi tới cửa, lại bị Phương Đình Việt đè lên tường…Này cũng quá đáng quá.

Lữ Tư Nguy đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại chậm rãi đi lấy một cốc nước, trở về phòng ngủ đưa nước cho Phương Đình Việt đang ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm hắn.

Nhất thời Lữ Tư Nguy cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với anh, đành phải khô khốc nói: \”Trước cứ uống thuốc đã.\”

\”Được.\” Phương Đình Việt nhận cốc nước, uống mấy viên thuốc.

Lữ Tư Nguy đặt cốc nước lên tủ đầu giường, ánh mắt thoáng hốt hoảng: \”Ừm, đổi chăn nhé?\”

\”Ừm.\”

Phương Đình Việt đứng lên, Lữ Tư Nguy vội nói: \”Để tớ làm, cậu nói tớ biết chỗ để chăn là được rồi.\”

\”Ngăn cuối cùng tủ quần áo.\”

\”Tớ đi lấy, cậu cứ ngồi tạm đó đã,\”

Lữ Tư Nguy mới xoay người lại Phương Đình Việt đã nhào tới ôm từ sau lưng. Lữ Tư Nguy giật nảy mình, sau đó nắm lấy vòng tay đang ôm lấy mình.

\”Tớ sẽ không đi thật mà.\”

\”Ừm.\”

Lữ Tư Nguy có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của Phương Đình Việt, xoay người ngẩng đầu lên hôn Phương Đình Việt, hắn vẫn chưa quen mấy hành động thân mật như này lắm, nhanh chóng dời mắt đi, nói: \”Để tớ thay chăn cho cậu trước đã, nếu không cậu không nghỉ ngơi được.\”

Phương Đình Việt vẫn chăm chú nhìn hắn, cúi người khẽ đụng trán Lữ Tư Nguy rồi mới buông tay ra.

Đêm xuống, Lữ Tư Nguy ở lại nhà của Phương Đình Việt.

Hắn ngồi bên giường nhìn Phương Đình Việt chìm vào giấc ngủ, vốn định chỉ ghé bên giường nghỉ ngơi một lúc thôi, nửa đêm tỉnh lại đã thấy mình nằm ngủ trên giường với Phương Đình Việt rồi.

Tay Phương Đình Việt ôm ngang hông hắn, hắn đặt tay lên bàn tay đó, trong bóng tối khóe miệng cong lên, yên tâm nhắm mắt lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.