Chương 3: Quay video khoe lồn cho tình yêu qua mạng chiêm ngưỡng
Đến khi bé quay trở lại sảnh chờ đã thấy mẹ bé đứng ở đó đợi từ lâu. Bản thân bé thấy có chút chột dạ, áy náy vì đã bỏ đi lúc nãy bởi tính tò mò của mình khiến mẹ bé phải lo lắng. Ban nãy đứng từ xa khi trông thấy mẹ, bé liền chạy tức khắc đến bên mẹ mình miệng nhỏ chúm chím luôn mồm nói xin lỗi, hai tay phía dưới thì nắm lấy hai bịch đồ nặng trịu mà bà xách nãy giờ.
\”Sao đang ngồi đợi mẹ mà chạy lung tung đi đâu đấy? Lỡ có ai bắt cóc thì sao hử?\” Bà hơi hơi nhíu mày, giả vờ quở mắng cục vàng nhà mình.
Bé nghe mẹ nói thế thì bịu môi, tỏ ý phản đối nhưng có đôi phần đùa giỡn trong lời nói:\”Khi nãy con đi vệ sinh. Cơ mà làm gì có ai sẽ bắt cóc con thằng nhóc 17 tuổi như con chứ? Con đã cao 1m7 rồi nên trông rất to lớn mà mẹ, có khi bọn họ thấy con đều sẽ khiếp sợ vì sự hung dữ của có đó nha.\”
Nói xong bé liền nghĩ nghĩ cái gì đó bèn bổ sung thêm:\”Mẹ khéo lo, con thông minh sáng suốt như này sẽ không dễ bị lừa. Nếu có lừa thì là con lừa người ta thì có.\” Suy nghĩ vừa rồi chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng đã làm bé cười tít cả mắt, đúng vậy bé là đồ đẹp trai chuyên đi lừa gạt tình cảm của tên thối tha học bá mang tên Dũng. Càng nghĩ càng thấy tức cười, cứ thế trên đường về nhà hết lần này đến lần khác bé con cười khúc khích liên tục làm cho bà mẹ u50 cũng phải lắc đầu ngán ngẫm đứa con cưng của mình.
Vừa về đến nhà bé con nhanh nhẹn cất đồ phụ mẹ, rửa chân tay sạch sẽ rồi chạy vọt lên phòng. Hôm nay cậu có hẹn với đám con trai trong lớp solo kĩ năng, cậu cũng không để ý lắm là có những ai và chia team như thế nào bởi vì cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ nắm gọn trong tay cái giải. Tụi trẻ trâu trong lớp vào tay cậu cũng chỉ là tép riu thôi, với phong thái ngông nghênh cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà nhắn thẳng vào đoạn tin nhắn trong phòng.
\”Nếu bố mày thua bố mày nguyện nghe theo lời thằng mvp team bạn một ngày. Thách đứa nào ăn được được tao đấy, hahahahha.\”
Lũ con trai thấy cậu ngông như chó nhắn vậy cay cú lắm vì họ biết trước giờ trong lớp không thằng con trai nào đánh game qua được Bảo Quân cả. Thứ nhất vì thằng oắt con này toàn chơi chứ chẳng chịu học hành gì là bao, mỗi lần bọn họ hễ có ai vô game là đều thấy thằng nhãi này đang trong trận nên trình cậu ta phải nói là trên họ vài bậc. Thứ hai là do bọn họ quá gà không thể chọi lại đối với tên oldbie đầy kinh nghiệm là cậu đây. Nhưng cách đây vài hôm bọn họ vừa mới phát hiện ra rằng học bá lớp bọn họ cũng có chơi liên quân, không những vậy còn chơi rất hay. Quốc Dũng đánh vừa hay vừa điềm tĩnh khác hoàn toàn với thằng nhãi trẻ trâu ngông cuồng là bé cưng. Cứ như thấy được vị cứu tinh sau những ngày tháng phải nghe những lời kiêu ngạo thốt ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của bé. Lần này họ quyết định nhờ Quốc Dũng dạy cho bé con một bài học, khiến cậu giác ngộ ra và sau đó tu dưỡng lại cái nết đanh đá của bản thân.
Đang ngồi nhai bánh nhoàm nhoàm bỗng bé con thấy một cái tên xa lạ được thêm vào nhóm, tên đó ở team bên đối thủ. Sau khi nhắn xong tin nhắn và gửi đi bé chỉ chăm chú ăn bánh chứ cũng chẳng buồn để ý có ai ở trong nhóm. Bởi vậy nên bé có chút khó hiểu vì từ đâu đó chui ra một tên xa lạ không có mặt trong lớp tham gia trận đấu, không chần chừ bé nhắn hỏi.