Buổi tối Tô Vân Cảnh phải đi tắm, mở tủ quần áo ra thì phát hiện không thấy bộ đồ ngủ mình thường mặc đâu nữa.
Tô Vân Cảnh đang bực bội muốn đi tìm, thì nhìn thấy con gấu trên giường Phó Hàn Chu đang mặc đồ ngủ của cậu.
Tô Vân Cảnh:…
Phó Hàn Chu nằm đè lên con gấu, chân dài tùy ý đạp trên thang, làn da trắng như ngọc, tương phản vô cùng rõ ràng với con gấu bông có màu nâu.
Dường như cậu rất bực bội, lông mày nhăn tít lại.
Vốn dĩ Tô Vân Cảnh định để Phó Hàn Chu ngủ giường dưới, ai biết được cậu cứ nhất quyết phải ngủ giường trên. Nhìn cái tên bắt đầu dở tính ngạo kiều, Tô Vân Cảnh thấy vừa buồn cười vừa tức giận, cầm lấy một bộ đồ ngủ khác đi tắm. Tắm xong đi ra, Phó Hàn Chu vẫn nằm nguyên tư thế cũ ở trên giường.
\”Chu Chu.\” Tô Vân Cảnh chọt chọt chỗ lõm trên eo Phó Hàn Chu.
Nhóc cool ngầu có máu buồn, lúc còn nhỏ đụng vào chỗ này, cậu sẽ rụt người lại giống như con tôm bị nấu chín vậy.
Bởi vì đang giận lẫy, lần này Tô Vân Cảnh chạm vào cậu, vậy mà cậu vẫn cố gắng nằm yên bất động.
Tô Vân Cảnh nhướn mày, chà, giỏi đấy nhỉ.
Lật áo ngủ của Phó Hàn Chu lên, Tô Vân Cảnh vươn tay vào bên trong, năm ngón tay thon dài nhéo lấy vết lõm trên eo cậu.
Eo Phó Hàn Chu không hề mềm mại, Tô Vân Cảnh chưa từng thấy cậu rèn luyện cơ thể, nhưng cơ bắp lại rất rắn chắc. Phần cơ bụng lộ ra kia sắc nét lại mỏng manh, như miếng ngọc được lấy ra khỏi lớp vải, lành lạnh man mát.
Lúc chạm vào cũng có chút lạnh.
Lòng bàn tay Tô Vân Cảnh ấn lên, độ nóng xuyên vào cơ bắp của cậu, thấm tận sâu trong xương tủy, nóng tới mức trái tim Phó Hàn Chu cũng run lên.
Cậu gãi nhè nhẹ, eo Phó Hàn Chu mềm nhũn ra, không tự chủ được cong người lên. Quay đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt đong đầy ý cười của Tô Vân Cảnh.
\”Vẫn còn giận tôi à?\”
Cơ thể Phó Hàn Chu đột nhiên cứng đờ, cậu nghiêng người về phía trước, sấn lại đằng trước, trán cậu suýt chút nữa chạm vào Tô Vân Cảnh.
Nhìn thấy Tô Vân Cảnh vô thức muốn lùi lại, Phó Hàn Chu túm lấy vai của cậu.
Hai người dán lại rất gần, hô hấp quấn quýt lấy nhau. Phó Hàn Chu nhìn gương mặt Tô Vân Cảnh, yết hầu trượt lên trượt xuống, cậu cắn chặt răng.
Tô Vân Cảnh: Hở???
\”Buổi tối ngủ cùng nhau không được sao? Tại sao phải đổi thành cái giường như vậy?\” Phó Hàn Chu khẩn trương hỏi cậu.
Tô Vân Cảnh bắt đầu ra vẻ nói lý: \”Cậu nhìn xem, chuyển thành giường tầng rồi, có phải ở đây trông rộng rãi hơn không?\”
Tô Vân Cảnh hiểu nhóc cool ngầu, cậu mất đi quá nhiều thứ, cho nên cảm thấy không có cảm giác an toàn. Khi không quen bạn, thậm chí còn không thèm nhìn bạn lấy một cái. Khi đã ỷ lại vào bạn rồi, thì sẽ hoàn toàn mở lòng mình, vừa một lòng lại chung tình, cho nên mới được độc giả yêu thích và thương tiếc như vậy.