Bốn người dừng chân tại một góc nhỏ trong khu rừng, màn đêm đã vội vàng kéo tới, trên ánh lửa bập bùng, thịt vài con hung thú đã được mập mập chế biến khéo léo, bốn người ăn rất ngon miệng. Sau khi no nê cả rồi, La An lau mép, lên tiếng:
\”Các huynh, hôm nay thực sự quá điên. Mà đi cùng nhau cả chặng đường mà chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau, hay là mỗi người tự giới thiệu mình đi?\”
\”Đồng ý, ta cũng không muốn bị tên mập này gọi là Bánh cốm nữa.\”
\”Đúng đó, cái gì mà da ngăm chứ, mặt nạ huynh, huynh giới thiệu trước đi.\”
\”Ta à..được rồi.\” Triệu Khánh An làm như suy tư một chút, nét mặt có sầu muộn:
\”Ta gọi Triệu Xuân, là một tán tu, do gia cảnh nghèo khó nên quyết chí ra ngoài lập nghiệp.\”
Câu nói buông xuống, ba người còn lại lập tức đồng nhất suy nghĩ: [Cái gì Triệu Xuân? Cái gì tán tu? Huynh kiếm cớ giỏi hơn chút được không, nhìn cái bộ trang phục của huynh kìa, nhìn cái khí chất của huynh kìa, còn nói cái gì nghèo khó chứ.]
Thiếu niên thư sinh hít sâu một hơi, tiếp lời:
\”Ra là Triệu huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vậy tiếp theo đến ta, ta gọi Tư Hạ, ừm.. là một thư sinh nhà nghèo, có sở thích đọc sách.\”
[Mẹ nó, đều thích giả nghèo đúng không, cả tên cũng lười nghĩ nữa rồi à, đã thế, được rồi.] Thiếu niên da ngăm ho khan tiếp tục:
\”E hèm, ta tên Lý Thu, là một người đốn củi mà thôi.\”
La An sắc mặt lúc này đã là rất không tốt, bảo các ngươi giới thiệu, cũng không kêu các ngươi giả bộ khiêm tốn, lại còn Xuân Hạ Thu Đông, thích chơi vậy đúng không.
\”Các huynh các huynh, dù gì chúng ta cũng vào sinh ra tử cùng nhau, không đến mức đến cái tên cũng giấu diếm nhau chứ?\”
\”Mập huynh quá lời rồi, bèo nước gặp nhau mà thôi.\” Triệu Khánh An làm bộ cao thâm lên tiếng.
\”Triệu huynh nói đúng đó, ở đời có bao nhiêu cuộc gặp gỡ, có bao nhiêu cuộc chia ly, chúng ta chỉ là chấm nhỏ trong dòng chảy rộng lớn của thời gian mà thôi. Đã là chấm nhỏ, cần gì nói tên họ chứ.\” Tư Hạ cũng một mặt gật gật đầu phụ họa.
\”Ha ha, được rồi, mọi người trong giang hồ đều có bí mật của mình, đúng rồi, mập, ngươi còn chưa giới thiệu đó.\” Lý Thu cũng lên tiếng.
\”Hừ, đã các ngươi không thật thà, vậy cứ gọi ta là La Đông đi, nhà nghèo nhất kinh thành, gì cũng không có.\”
\”Được rồi La mập ngươi đừng giận dỗi nữa, nào, làm miếng thịt đi.\” Lý Thu nói rồi đưa xiên thịt cho La An.
La mập tiếp lấy miếng thịt nhai nhồm nhoàm, trong lòng cũng không còn quá bực bội:
\”À đúng rồi, đã vậy mọi người kết nghĩa huynh đệ đi, sau này gặp mặt còn có thể bảo vệ ta, he he.\”
\”Được đó mập, ta đều đọc trong sách, mấy người kết nghĩa huynh đệ không phải về sau đều vang danh sử sách sau.\”
\”Đúng đó, da ngăm ngươi cũng thấy vậy phải không. Tư huynh, Triệu huynh, hai huynh nghĩ sao?\”