Tiền Sử Dưỡng Phu Kí (Tiếp Theo) – Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tiền Sử Dưỡng Phu Kí (Tiếp Theo) - Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)

Edit: Tagoon

Vượn Thú Vương cũng không biết có người sau khi nhìn thấy mình nỗ lực làm việc, tâm lý cân bằng không cảm thấy ủy khuất.

Chính hắn…… Kỳ thật rất ủy khuất.

Hắn thân là Thú Vương, bình thường ở trong bộ lạc của mình thật ra chỉ có tác dụng tạo dựng uy hiếp với bộ lạc khác, cũng không cần phải làm mấy việc lao tâm lao lực. Nhưng bây giờ……

Hắn thế nhưng lưu lạc đến nông nỗi phải đi xây đường!

Hắn lúc trước không nên đi đánh Hùng Dã. Nếu không đánh Hùng Dã, hắn hiện giờ khẳng định sẽ tự do giống như Tê Thú Vương, còn có thể ở lại bộ lạc của mình trên đại lục Thú Nhân hưởng phúc……

Bỏ đi, vẫn là chớ nên nghĩ nhiều, càng nghĩ nhiều càng thương tâm.

Vượn Thú Vương ôm chặt khúc gỗ trên tay, mạnh mẽ đập lên mặt đất, đầm ra một con đường bằng phẳng, rộng rãi.

Hùng Dã thân là bạn lữ của Thần Thú, lúc này cũng đang phải làm việc kia kìa, hắn làm chút việc kỳ thật cũng chẳng có gì……

Hùng Dã lúc này đúng là đang làm việc, y đang chặt cây.

Y một lần nữa quy hoạch lại đất đai quanh bộ lạc một chút, trong đó có một rừng cây cần phải chặt bỏ, y bèn tự mình động thủ.

Chẳng qua làm trong chốc lát, Hùng Dã bèn dừng.

Mặt trời đã treo trên đỉnh, đến thời gian về ăn cơm trưa rồi!

Trước kia, y mỗi ngày đều chỉ ăn một bữa vào buổi tối, ban ngày trên cơ bản không ăn cái gì. Nhưng từ sau khi quen Chu Tịch, y đã sửa thành sáng tối mỗi buổi ăn một lần.

Mà gần đây…… Chu Tịch lại ở giữa trưa làm cho y thêm một bữa nữa.

Y hiện giờ một ngày ăn ba bữa cơm!

Hùng Dã cảm thấy mình ăn hơi nhiều. Nhưng nói thật, y vẫn có thể ăn nữa……

Y bây giờ đã là Thú Vương, cho dù ăn nhiều một chút cũng có thể nhẹ nhàng tiêu hóa!

Tỷ như bây giờ, y biến thành hình thú chặt mấy cái cây thôi đã thấy đói bụng rồi.

Gấu nâu khổng lồ chạy về nhà mình.

Cửa viện dán câu đối hai bên với hình thú của y mà nói thì hơi nhỏ, nhưng ngược lại tường vây lại rất thấp…… Hùng Dã nhẹ nhàng nhảy một cái đã vào được trong sân.

Vừa nhảy vào, động tác của y lập tức cứng lại.

Hình như y…… Áp hỏng thứ gì rồi ấy?

Hùng Dã lập tức biến thành hình người, lúc này mới phát hiện mình đã áp hỏng không ít hoa hoa cỏ cỏ. Y còn đang nghĩ ngợi phải làm sao bây giờ thì nghe thấy tiếng của Chu Tịch: \”Mỹ nhân từ trên trời giáng xuống.\”

Hùng Dã: \”…… Ta không phải mỹ nhân!\”

\”Là mỹ nhân của ta.\” Chu Tịch cười nói: \”Có thể ăn cơm.\”

Chu Tịch làm một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, còn nấu cơm, nướng thịt.

Hùng Dã ăn đến vô cùng vui vẻ, lại nói: \”Chu Tịch, ngươi về sau không cần làm nhiều đồ ăn như vậy…… Ta cái gì cũng thích ăn, không kén chọn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.