Thầy Song Tính Thật Sao? [Bl, H Tục] – Chương 5: Trộm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Thầy Song Tính Thật Sao? [Bl, H Tục] - Chương 5: Trộm

Hôm nay lại là ngày trong lành.

Một sự khởi đầu tốt, thầy Khanh cầm ly cà phê tự pha chậm rãi đến lớp học. Đã gần một tuần trôi qua, mọi thứ đã dần vơi đi cái sự gọi là mới mẻ.

Anh bước lên bục giảng, đầu tiên là nhìn xuống cuối lớp bắt lấy ánh mắt sáng lấp lánh của cậu bạn nhỏ Trần Khải, anh nhướng nhẹ đầu mày rồi điềm nhiên mở sách chuẩn bị giảng bài.

Bài hôm nay nói về một câu chuyện ngắn lấy chủ đề là sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Trần Khải nghe thầy giảng, thầy nói rằng khi thân xác mỏi mệt đó là lúc tâm hồn cần gột rửa, cần nghỉ ngơi.

Cậu thả mình trong lời giảng, đưa bản thân dung hòa với cảm xúc lên xuống của dòng chữ, vậy mà hai tiết văn cứ thế trôi qua chỉ như hai cái chớp mắt.

Đến tận khi bước ra khỏi lớp mà Trần Phương Khanh vẫn còn cảm giác ánh mắt lưu luyến vẩn quanh sau lưng, anh thấy buồn cười mà cũng thật là anh đã cười khẽ thành tiếng.

Điều này chứng tỏ anh giảng bài cũng không nhàm chán nhỉ? Vốn dĩ thơ văn là bay bổng, là sự thăng hoa trong giao tiếp, không phải là u mê ngờ nghệch như nhìn cỏ dại mà đó là nụ hoa cần tô điểm cho cuộc sống.

Đến giờ tan học, Trần Khải được lớp trưởng truyền lời rằng thầy Khanh tìm cậu, cậu vui vẻ dọn dẹp cặp vở chạy ù xuống phòng giáo viên.

\”Dạ thầy tìm em ạ.\”

Cửa mở, thầy Khanh đang viết gì đó nghe thế thì ngẩng đầu lên, nói: \”Em ngồi đi, tôi vừa xin cái này cho em.\”

Sau đó anh đưa đến trước mặt cậu một tờ đơn:

[Đơn xin hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn]

Anh nói: \”Đơn này em viết, đơn của giáo viên chủ nhiệm tôi đã viết xong, đợi em hoàn thành đơn này rồi nộp lên là được.\”

Trần Khải lắp bắp: \”Đây là…?\”

\”Đáng lẽ ra em nên nói rõ về hoàn cảnh của em cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10 để nhận được sự hỗ trợ sớm hơn. Tuy nhiên không sao, may là tôi đã biết được, em viết nhanh đi.\”

Nguyễn Khải cúi đầu, lát sau cậu nói: \”Em đã từng bày tỏ về việc này nhưng mà thầy chủ nhiệm lúc đó lại… bỏ qua ạ.\”

Trần Phương Khanh nhíu mày: \”Bỏ qua? Vì sao lại bỏ qua?\”

\”Thầy ấy bảo em xin trễ quá, đã hết suất hỗ trợ.\”

Trần Phương Khanh im lặng, cũng không cố hỏi thêm vì nếu tìm hiểu sâu e rằng sẽ đụng chạm đến những việc không đáng có.

Anh nhìn cái đầu đang cặm cụi viết đơn, trong quá khứ, có một bàn tay nho nhỏ đã từng vươn lên cầu sự giúp đỡ để nhận về câu từ chối, em ấy đã rụt tay về rồi tự mình lo liệu.

May mắn là tôi gặp em, biết về em và hiểu cho em.

Suất hỗ trợ này là miễn học phí cho cả năm học lớp 12, ngoài ra sẽ hỗ trợ thêm tiền mỗi tháng, không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cái ăn trong khuôn khổ \”tiết kiệm\”.

Nguyễn Khải suy ngẫm đôi chút, tuy là vậy nhưng cậu vẫn cần đi làm thêm, chỉ cần làm vài việc là được, đúng là thở phào phần nào.

Cậu tính toán xong rồi lại thầm cười tủm tỉm, sao thầy lại tốt như vậy, sao mình không gặp thầy sớm hơn chứ.

Cậu bé vui vẻ chạy về phòng trọ.

Đêm nay Trần Phương Khanh có hẹn với Lê Bình, tên này vừa xa vợ một chút lại giở cái điệu buồn tình hận đời cho anh xem.

Hắn bảo thèm cảm giác chè chén quá, muốn hẹn ở chỗ cũ.

Đấy là một quá bar nằm khuất sau hẻm nhỏ sạch sẽ, cũng là nơi lần đầu hai vợ chồng tên này gặp nhau.

Mỗi lần nhớ vợ hay muốn ôn lại chuyện xưa sến sẩm, cả bọn lại hẹn ở đây.

Lê Bình nói: \”Cậu bé Nguyễn Khải này đáng thương thật, nhỏ đã không được lo, lớn xíu lại không có ai lo.\”

Trần Phương Khanh ừ một tiếng không đáp, chợt có tiếng chuông reo, Lê Bình huých anh: \”Điện thoại của anh kìa.\”

Trần Phương Khanh ra hiệu biết rồi cho hắn rồi nhấc máy.

Lúc đầu là sự im lặng kéo dài, anh hơi nhíu mày alo mấy tiếng đang định cúp đi thì chợt một giọng nói nghẹn ngào truyền đến, khẽ khàng gọi anh.

\”Thầy ơi…\”

Trần Phương Khanh nhận ra ngay đó là giọng của Nguyễn Khải, anh vội hỏi: \”Là em sao Khải? Sao em biết số điện thoại của thầy, mà thôi dẹp qua một bên đi, em làm sao vậy? Khóc ư?\”

\”Em không khóc, thầy ơi, em…\”

\”Em bị trộm vào nhà, mất hết đồ rồi ạ…\”

Giọng nói nghẹn đến khó thở, Trần Phương Khanh đáp: \”Em có đang ở phòng trọ không? Mười phút nữa tôi đến nơi, em đừng đi đâu cả, nghe thấy không?\”

\”Dạ thầy chạy xe chậm thôi ạ.\”

Đến nước này rồi vẫn không quên lo cho anh.

Trần Phương Khanh nói vội tình hình cho Lê Bình biết, rồi tức tốc lên xe chạy nhanh đến chỗ học sinh của mình.

Đến nơi, anh thấy mọi người vây xung quanh khá đông, vẫn là bản hòa tấu ồn ào thô tục khiến người nghe khó chịu, nhưng có thể hiểu được sau những chắp vá hỗn loạn.

\”Trời ơi sao tôi lại khổ quá nè trời, nó lấy hết tiền bạc, tôi nuôi con thế nào đây.\”

\”Là chị làm liên lụy đến em rồi cu Khải, thằng chó đó không phải người mà!\”

Ra là tên khốn nạn trong cặp vợ chồng cãi nhau hôm qua đã lén trộm tiền của các nhà xung quanh cao chạy xa bay.

Đều thiếu thốn như nhau, nhưng Nguyễn Khải đặc biệt hơn ở chỗ cậu chỉ có một mình và cũng chỉ có mỗi nhiêu đó tiền, mất là mất sạch sẽ không còn gì.

Sự bàng hoàng, khó tin, tiếc nuối, lạc lõng, bóng lưng đó như đâm vào mắt Trần Phương Khanh, khiến tim anh nhói đau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.