Chương 15:
Thời gian trôi qua, Hạ Trí dần tiếp nhận công việc từ tay chú Vương. Cậu không cảm thấy có gì bất ổn, ban ngày không có việc gì làm thì chỉ ở trong phòng, mở máy tính bận rộn với chuyện riêng của mình.
Người trong biệt thự cũng không rõ cậu suốt ngày ở trong phòng làm gì, mà Chu Thời Bùi lại càng không biết. Thường thì khi hắn ở nhà, Hạ Trí sẽ quanh quẩn bên hắn suốt cả ngày.
Theo lời người khác mà nói, Hạ Trí khi có Chu Thời Bùi ở nhà và khi hắn vắng mặt là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt.
Tự nhiên, cậu cũng không nhận ra rằng đã có một số người trong biệt thự bắt đầu có ý kiến về mình.
Dù đã sống chung một thời gian, Hạ Trí vẫn giữ thái độ thờ ơ với tất cả mọi người, ngay cả với chú Vương cũng thế. Nếu nói cậu kiêu ngạo xa cách thì không đúng, bởi với Chu Thời Bùi, cậu lại đặc biệt nhiệt tình, thậm chí chuyện gì cũng tự mình lo liệu.
Trong mắt người khác, cậu chỉ là một đứa trẻ nhưng rất biết \”gió chiều nào theo chiều đó\”. Trước kia bọn họ đã nhìn nhầm.
Tuy nhiên, đây cũng không phải lý do chính khiến họ bất mãn. Xét cho cùng, Hạ Trí quả thực có ngoại hình nổi bật, cậu muốn lấy lòng Chu Thời Bùi cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng cách lấy lòng của Hạ Trí đã động chạm đến lợi ích cá nhân của một số người. Không ít công việc vốn thuộc về họ giờ đã bị Hạ Trí tiếp quản, mà cậu còn làm rất tốt. Những gì liên quan đến Chu Thời Bùi, cậu đều chăm chút từng ly từng tí, khiến hắn vô cùng hài lòng.
Điều này khiến một số người cảm thấy nguy cơ và sinh ra oán trách.
\”Cứ thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng mất việc thôi! Cậu nói xem, rốt cuộc Hạ Trí là thế nào vậy? Ngay cả cậu chủ cũng đối xử tốt với cậu ấy đến vậy. Đi công tác thì nhớ mua quà về, tan làm cũng mang mấy món đồ nhỏ cho cậu ấy giải khuây. Cậu ấy chẳng cần nỗ lực như chúng ta. Vậy rốt cuộc cậu ấy làm mấy chuyện này là để cho ai xem?\”
\”Nghĩ nhiều làm gì? Lo tốt chuyện của mình đi.\” Có người không quan tâm lắm.
\”Dĩ nhiên cậu không lo, vì chuyện này đâu ảnh hưởng đến công việc của cậu. Nhưng dì xem đi, dì Trương, trước đây bữa sáng của cậu chủ luôn là do dì chuẩn bị, bây giờ thì sao? Cậu ấy đã giành hết. Còn nhiều thứ khác nữa, chỉ cần liên quan đến cậu chủ…\”
\”Thôi đừng ca cẩm nữa, công việc giảm bớt chẳng phải tốt sao? Tiền lương cũng đâu có ít đi, cậu chủ cũng chưa từng phàn nàn.\” dì Trương rộng rãi, không cảm thấy có vấn đề gì.
Dù sao thì Chu Thời Bùi đối xử tốt với Hạ Trí như vậy, cậu nhóc muốn làm gì đó cho hắn thì cũng là chuyện bình thường. Đây gọi là biết ơn báo đáp, trong mắt dì, Hạ Trí là một đứa trẻ ngoan.
\”Bây giờ chưa sao, nhưng lâu dài thì sao? Cậu ấy một mình làm hết ngần ấy việc, đến lúc đó cậu chủ cũng chẳng cần thuê quá nhiều người nữa. Rồi ai đó sẽ bị sa thải thôi.\” Có người khác lại tỏ vẻ lo lắng.
Dù sao, không ai muốn mất công việc này. Chủ nhà không hạch sách, không khó khăn, tiền lương và đãi ngộ cũng rất tốt.
\”Nghĩ linh tinh gì thế? Cậu chủ đối với Hạ Trí vốn không giống với chúng ta. Trong mắt các người, cậu ấy là kẻ đang giành công việc, nhưng trong mắt cậu chủ, đây chẳng qua chỉ là để cậu ấy có việc để làm cho vui thôi. Chuyện này không ảnh hưởng đến ai cả. Hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó, Hạ Trí sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của căn biệt thự này thì sao? Đừng có tầm nhìn thiển cận như vậy.\”