Tại Sao Lại Yếu Đuối Như Vậy? – Phần 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tại Sao Lại Yếu Đuối Như Vậy? - Phần 2

Câu nói của cậu rốt cuộc là có ý gì đây?  Hắn nguyên một buổi tối cũng không nghĩ ra,  lăn đi lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Aiz… Có phải cậu bảo hắn tránh xa cậu một chút không?…..  Có chết hắn cũng phải bám cậu xuống gặp Diêm Vương. Hay là cậu sợ cậu sẽ có tình cảm với hắn.  Ài… Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ cậu thích hắn. Cũng có thể là cậu sợ hắn biết nhược điểm của bản thân. Úi… Dời…. Nếu vậy thì cậu cũng phải biết nhược điểm của hắn chính là cậu chứ…. Hay là cậu sợ hắn sẽ vì cậu mà tổn thương… Nếu vậy thì cho dù cậu làm hắn tổn thương hàng nghìn lần đi chăng nữa thì hắn vẫn nguyện ý bên cậu. Cũng có khả năng cậu ghét đồng tính luyến ái thì sao?….  Ai…. Da… Kì thực hắn đâu phải với người con trai nào cũng có cảm giác đâu,  hắn chỉ có cảm giác với mỗi mình cậu thôi mà.
———-Ta là đường phân cách—————————
Sáng hôm sau,  hắn vác cái bọng mắt to đùng và vầng mắt thâm quầng sang nhà cậu. Cậu mặc quần áo,  chạy xuống dưới nhà mở cổng, nhìn thấy bộ dạng của hắn bất giác mỉm cười.  Tim hắn đập lỗi một nhịp.  Cũng lâu lắm rồi nhỉ,  1 tháng,  1 năm hay là 5 năm nhỉ,  hắn chưa thấy cậu cười.  Vậy mà hôm nay hắn mang bộ dáng khổ sở như vậy lại khiến cậu có thể cười. \” Ai….nha…. Mất ngủ à,  ta phải cám ơn ngươi rồi!\”
Cậu nhìn hắn thất thần,  khẽ gọi:
– Này,…. Này….. Này….
-…_ Hắn vẫn không có phản ứng.
– Lục Triết Hi! _ Cậu gọi thẳng tên hắn,  toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đổ rầm vào người cậu. Cậu hốt hoảng  gọi tên hắn:
– Nài.  Lục Triết Hi.
Đáp lại cậu chỉ có tiếng ngáy khe khẽ.
– Con mẹ nó!  Hóa ra anh đến nhà tôi để ngủ hả? _ Cậu khẽ cau mày chửi thầm trong đầu, rồi lôi hắn, vào trong nhà , để hắn nằm trên sofa ngủ.
Hắn tỉnh dậy vì lạnh,  khẽ dụi mắt nhìn quanh không thấy cậu đâu,  còn bản thân nằm trên sofa.  Hắn nghĩ thầm:\” Ai…da…. Trình Phong à Trình Phong… Em cũng thật quá tàn nhẫn đi.  Trời lạnh thế này mà bắt anh ngủ ngoài sofa. \”
– Anh nếu chưa ăn sáng thì mì gói trong tủ lạnh,  còn ăn rồi thì mời về cho. _ Cậu từ phòng bếp đi ra trên tay cầm quyển sổ tay.
– Nhà của cậu đúng là rộng nha!  _ Hắn cố tình lảng tránh
– Đây là nhà chị tôi. _ Cậu nói,  giọng trầm hẳn xuống. Hắn tỏ vẻ không nghe thấy gì,  thản nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp vừa hay nhìn thấy đống thực phẩm để trên bàn,  liền nói:
– Cậu cũng thật quá phũ nha!  Mua nhiều đồ như thế mà không thèm mời tôi một bữa cơm.
– Nếu anh thích thì hôm khác tôi sẽ mời anh,  nhưng hôm nay thì không được. _ Cậu nói rồi quay lại nhà bếp,  chăm chú đọc cuốn sổ tay,  thỉnh thoảng ngước lên nhìn đống đồ trên bàn khẽ thở dài.  Mọi hành động của cậu đều bị hắn nhìn thấy. Hắn bước vào, xắn tay áo lên nói:
– Cậu muốn nấu gì,  tôi nấu cho cậu.  Nhìn bộ dáng của cậu thì chắc không biết làm đâu. _ Nói đoạn, hắn không để cậu đồng ý mà giật luôn cuốn sổ tay của cậu,  nhìn lướt qua, rồi mỉm cười :
– Tưởng gì,  mấy món này cũng đơn giản thôi. _ Hắn đang định đeo tạp dề thì cậu chụp lấy,  nói:
– Không cần anh giúp. Tôi tự làm được.
– Được,  vậy tôi ngồi đây xem cậu làm thế nào? _ Hắn nói dứt lời, liền kéo ghế ngồi.
——–Ta là đường phân cách—————-
15\’ sau, 
– Aiz…. Cậu ngồi yên ở đó đi,  để tôi làm cho. Cậu xem cậu gọt có mỗi củ khoai tây mà nhìn xem,  tay cậu nó có còn là tay sao? _ Hắn đứng dậy,  lắc đầu ngao ngán.
– Không được,  bữa cơm này nhất định phải tự tay làm. _  Cậu kiên quyết đòi làm.
– Cậu đừng có cứng đầu nữa,  ngoan,  nghe tôi,  ngồi ngỉ ngơi đi.
– Nhưng….
-Không nhưng gì cả.  Là tôi tự nguyện giúp cậu. _ Hắn nói rồi lấy luôn cái tạp dề cậu đeo,  mặc vào. Cậu không nói gì nữa,  ngồi xuống ghế nhìn hắn nấu đồ ăn. Cái không khí này làm cậu nhớ đến chị . Ngày xưa,  mỗi lần cậu đói,  mò xuống bếp nấu mì đều bị chị phát hiện. Sau đó chị cậu sẽ không ngại là đêm khuya hay trời lạnh mà cặm cụi nấu cho cậu một bát mì không quá cầu kì nhưng vẫn thật ngon.  Cậu bỗng cảm thấy nhớ chị vô cùng. Giá như năm đó,  chị không vì anh ta bám đến cùng thì có lẽ người đứng ở kia hẳn sẽ là chị.  Chính anh ta đã cướp chị ra khỏi cuộc đời của cậu.  Chị mất,  cuộc sống,  tâm hồn cậu chết khô,  không còn hiện diện của sự sống.  Cái ngày chị mất,  ba cậu vì sốc mà đột quỵ. Mẹ cậu phát bệnh mà chết. Cả gia đình hạnh phúc bỗng dưng chỉ còn trơ trọi mình cậu với căn nhà chị để lại cho cậu và số tiền khủng lồ kia.  Cậu từ một đứa trẻ hạnh phúc mà trở thành mồ côi. Ba cậu,  mẹ cậu không cần cậu cũng không sao,  nhưng ngay cả chị cậu cũng bỏ cậu lạc lõng giữa cuộc sống này.  Chị cậu nói,  nếu cậu ngoan ngoãn thì năm nào chị cũng sẽ dẫn cậu đi chơi,  mua bánh sinh nhật, tổ chức cho cậu bữa tiệc sinh nhật lớn thiệt là lớn,  hát cho cậu nghe bài hát mà cậu thích.  Vậy mà…năm nay,  năm trước và cả 5 năm trước nữa,  chị cậu lại thất hứa,  lừa dối cậu. 
– Trình Phong,  cậu khóc sao?_ Hắn nấu xong,  quay lại thì đã thấy mặt cậu tùm lum nứơc mắt.
Cậu đưa tay lên quệt một vệt nước trên mặt rồi cười tự giễu:
– Khóc,  tôi có khóc sao?….  Haha…. Khóc… Tôi khóc à!
– Cậu có chuyện gì buồn thì nói ra cho tôi biết được không?  Giữ trong lòng cũng không phải là tốt. Rất dễ bị trầm cảm. _ Hắn kéo ghế,  ngồi xuống cạnh cậu.
– Cậu dựa vào cái gì mà đòi tôi nói cho cậu biết?  Mà cho dù có biết,  cậu cũng đâu có hiểu được!_ Cậu nói trong tiếng nghẹn,  loạng choạng đứng dậy về phòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.