Ngày đầu đi học bị phát hiện bí mật , bị đè vào wc trường móc lồn, lồn bị móc chảy đầy nước. Sau đó bị đè lên bồn vệ sinh chịch, vừa bị chịch xong thì lồn bị tát mất khống chế đái ra.
Cậu tên là Quốc Dương là một đứa bé mồ côi sống trong cô nhi viện, năm 15 tuổi cậu được nhận nuôi . Khi nhận nuôi cậu gia đình đó không biết bí mật cơ thể cậu , cậu rất lo lắng vì nếu gia đình nhận nuôi biết được có thể họ sẽ trả cậu về lại cô nhi viện.
Nhưng điều đó không xảy ra họ tuy biết cậu là người song tính thì không chê bai hay kinh tởm cậu thẩm chí họ còn rất yêu thương cậu điều đó làm cậu rất hạnh phúc.
Tuy được nhận nuôi năm 15 tuổi nhưng lúc đầu cậu khá tự ti về cơ thể của mình nên không muốn đi học , cha mẹ nuôi thấy vậy thì đã mời gia sư dạy cậu , điều đó càng làm cậu yêu quý cha mẹ nuôi hơn.
Tính đến giờ cậu đã 18 tuổi cha mẹ nuôi nổi rằng cậu nên đi tới trường kết giao với nhiều người hơn , cậu cần phải có bạn bè , cậu cần đi chơi đây đó không nên khép mình lại .
Cậu đã suy nghĩ rất lâu về điều đó và hôm nay là ngày cậu đưa ra quyết định cho mình.
\”Ba mẹ con sẽ đi học , ba mẹ nói đúng con không nên khép mình lại \”vừa ăn sáng vừa nói .
\”Vậy thì tốt quá\” hai người nghe cậu nói vậy thì rất vui.
\”Vậy con ăn xong thì chuẩn bị đồ cần đi ngày mai mẹ sẽ đưa con đi xin nhập học\”
\”Vâng thưa ba\”cười tươi.
…………
Sáng hôm sau
\”Mẹ về đi con tự vào là được mà, con lớn rồi mà mẹ không cần lo con đi lạc đâu\” vừa cười vừa nói với bà.
Bà thấy cậu nói thì đưa tay nhéo má cậu \”Có chắc không , mẹ nhớ lúc trước con hay đi lạc lắm đó\”
\”Mẹ cái đó là do vườn nhà mình rộng quá thôi với lại lúc đó con mới được nhận mà \”chu mỏ.
\”Rồi rồi mẹ biết rồi , vậy mẹ về trước đây \”
\”Vâng tạm biệt mẹ \” vẩy tay.
\”Lớp mình là lớp 12a thì phải đi thẳng rẻ phải đúng không ta \” vâng cậu thật sự cũng không nhớ rõ đường nữa.
15p sau
Nhà vệ sinh .
\”Hình như mình đi ra khu nhà vệ sinh luôn rồi \” trầm mặt.
\”Thôi thì đi vệ sinh trước đã \” nói rồi cậu đi vào bên trong .
Khi vừa kéo khóa quần xuống thì đột nhiên có người đi vào làm cậu giật mình làm chiếc quần tuốt xuống , khi thấy người khác bước vào cậu trở nên hốt hoảng rồi dẫm lên quần rồi té xuống.
Cú ngã bất ngờ khiến cậu choáng váng , nhưng thứ khiến mặt cậu trở nên tái nhợt là người đó đang nhìn chầm chầm vào giữa hai chân cậu.
Thấy vậy cậu vội vàng khép lại rồi đứng phắt dậy, trong lòng hiện giờ rất lo lắng và sợ hãi.
Bổng người kia cất tiếng
\”Cậu không sao chứ , tôi làm cậu giật mình à ?\”.
\”Không .. không sao \” nghe người kia hỏi thăm mình như vậy khiến trái tim treo cao của cậu cuối cùng cũng hạ xuống.