[Song Tính/Thô Tục] Nhân Gian Tháng Năm – Phiên ngoại – Kiếp trước. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Nhân Gian Tháng Năm - Phiên ngoại - Kiếp trước.

Phiên ngoại: Sự thật.

Thương Vũ Kiêu từ từ mở mắt, bình tĩnh thở ra một hơi, y vận khí chốc lát mới đứng dậy đi ra ngoài. Canh giữ trước cửa động là bóng dáng đen tuyền của Lệnh Doanh, tấm lưng hắn thẳng tắp như tùng bách, mạnh mẽ mà cô độc.

Thương Vũ Kiêu ngộ đạo, bế quan trong sơn động một tháng.

Lệnh Doanh cũng vì đại sư huynh của hắn mà hộ pháp bên ngoài một tháng.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, trong đôi mắt vốn ảm đạm lại hiện lên vài phần ánh sáng.

\”Sư huynh, mừng huynh phá chướng.\”

Thương Vũ Kiêu nhìn hắn, tâm trạng thư thả vừa rồi nhanh chóng biến mất mà chuyển sang buồn bực.

Sao chỉ mới một tháng mà người này lại gầy hơn rồi? Yếu ớt như vậy mà còn muốn làm kiếm của y, thay y chém giết ư?

Y bỗng dưng hừ lạnh một tiếng làm Lệnh Doanh hoang mang, hắn cảm nhận được Thương Vũ Kiêu đang không vui nhưng mà tại sao?

Lệnh Doanh suy nghĩ một lúc rồi ngộ ra, sư huynh không thích hắn… Sau khi trải qua những chuyện lúc trước chắc chắn Thương Vũ Kiêu rất ghét kẻ nào dám ôm tâm tư dơ bẩn với mình, mà Lệnh Doanh lại mang phần tình ý khó nói kia.

Thương Vũ Kiêu không vui, hắn chính là nguyên nhân, vậy cho nên hắn không được xuất hiện trước mặt y nữa.

Thân ảnh Lệnh Doanh nhanh chóng biến mất, hắn ở ngoài sơn động, cách Thương Vũ Kiêu không xa nhưng đủ để nghe lệnh từ y, hơn nữa y cũng sẽ không cần phải nhìn thấy hắn.

Thương Vũ Kiêu đang định mở miệng lại không thấy người đâu, sắc mặt y càng xấu thêm. Y muốn nổi giận với Lệnh Doanh.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy hắn là Thương Vũ Kiêu liền muốn trút tất cả những căm hờn bao năm qua lên đầu Lệnh Doanh, hắn càng không phản kháng thì y càng muốn tàn nhẫn chà đạp tình cảm của hắn, dù Lệnh Doanh chính là người cứu y ra khỏi địa ngục, dù Lệnh Doanh vô tội… Dù y biết điều đó.

Mà vậy thì sao? Là lúc Thương Vũ Kiêu muốn chết lại bị Lệnh Doanh \”ép buộc\” sống, được thôi, y sẽ sống theo mong muốn của hắn nhưng hắn phải chịu đựng những thù hận của y, phải dây dưa với y cả đời. Tất cả đều do Lệnh Doanh tự chuốc lấy, tự chuốc lấy…

\”Lệnh Doanh, ra đây gặp ta, ta còn chưa có ăn thịt ngươi!\”

Đáp lại chỉ là giọng nói văng vẳng mà không thấy bóng người: \”Đại sư huynh có gì dặn dò cứ nói cho đệ biết là được ạ.\”

Thương Vũ Kiêu: \”… Không hiểu tiếng người?\”

Lần này Lệnh Doanh không đáp mà nhanh chóng xuất hiện trước mặt y, hắn hơi khom lưng cúi đầu tránh đối diện ánh mắt Thương Vũ Kiêu, thiếu điều chỉ còn bước quỳ xuống là đủ lễ.

Thương Vũ Kiêu nói: \”Một tháng nay ngươi đều hộ pháp cho ta, có phải luôn không rời khỏi nơi này nửa bước không?\”

Lệnh Doanh: \”Đúng vậy.\”

Thương Vũ Kiêu: \”Ăn uống thế nào, đủ bữa không?\”

Lệnh Doanh: \”… Ăn uống tốt, đủ bữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.