Chương 5: Nói rõ/Vạch lồn ra để đại sư huynh bôi thuốc, uống nước lồn.
Lệnh Doanh toàn thân đau nhức tỉnh lại, trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Thương Vũ Kiêu, hắn giật mình muốn ngồi dậy nhưng thấy y đang ngủ liền nằm im, dù sợ hãi cùng nghi vấn trong đầu không ngừng nhảy ra thì hắn vẫn không muốn phá giấc ngủ của đại sư huynh.
Thương Vũ Kiêu rất xinh đẹp, là xinh đẹp chứ không phải anh tuấn. Dáng người cao gầy thanh mảnh, eo vừa thon vừa nhỏ, làn da y trắng nõn như ngọc, cánh môi hồng nhuận tựa hoa đào, mắt phượng thuôn dài, đồng tử đen láy toát lên vẻ yêu mị nhưng không dung tục.
Không ít lần Lệnh Doanh thầm nghĩ nếu được hôn lên má của đại sư huynh có phải sẽ ngửi được mùi sữa không?
Thương Vũ Kiêu đối với ai cũng đều ôn hòa dễ chịu nên có không ít người tương tư y, vì lẽ đó nên kiếp trước khi vừa trở thành lô đỉnh thì những kẻ lúc nào cũng nói tôn kính y, ngưỡng mộ y đều tàn nhẫn phá hủy y.
Lệnh Doanh ngắm đến mê mẩn, hắn cầm một lọn tóc đen tuyền của đại sư huynh lên, thành kính hôn lấy vị thần của mình.
Thương Vũ Kiêu đã tỉnh dậy từ lâu, vừa thấy sư đệ mở mắt liền giả vờ ngủ, y muốn xem hắn sẽ làm gì, cho đến khi Lệnh Doanh hôn lên tóc y thì thân dưới xém không nhịn được mà cứng lên. Sư đệ đáng yêu nhưng hắn nhát quá, ngay cả hôn môi y cũng không dám. Thương Vũ Kiêu quyết định sau này phải dụ dỗ Lệnh Doanh hôn mình nhiều hơn.
\”Làm gì vậy?\”
Thương Vũ Kiêu mở mắt nhìn Lệnh Doanh, giọng nói tràn ngập ý cười mà đến y cũng không nhận ra: \”Nếu ta không giả vờ ngủ thì em sẽ không chủ động, đúng chứ?\”
\”Đại sư huynh….\”
\”Ta đây, Doanh Doanh không muốn hỏi ta chuyện gì à? Chẳng phải em có rất nhiều điều muốn nói sao.\”
Lệnh Doanh quả thực tò mò, hắn không hiểu tại sao hôm qua đại sư huynh lại đến phòng hắn, cũng không hiểu tại sao khi Thương Vũ Kiêu biết sư đệ nhục nhã mình lại không chán ghét mà còn đè hắn ra chịch.
\”Sư huynh không nói đệ sẽ không hỏi, chỉ là hôm qua… Đệ khinh nhờn sư huynh, xin sư huynh phạt đệ thật nặng.\”
Thương Vũ Kiêu nghe xong ngơ ngác vài giây rồi bật cười, là Lệnh Doanh không hiểu hay cố tình vậy?
\”Hôm qua phạt em vẫn không đủ ư? Muốn được ta chịch đến vậy sao.\”
\”…\” Mặt Lệnh Doanh đỏ ửng.
\”Không lẽ em nghĩ ta nên xách em đến trước mặt chưởng môn, đánh em vài trăm roi rồi đá xuống núi à?\”
Hắn quả thực định gật đầu, Thương Vũ Kiêu nhìn thấy vẻ mặt \”đương nhiên\” của hắn có chút buồn cười nhưng là cười không nổi, Lệnh Doanh tự ti như vậy, dù bị y phá thân vẫn nghĩ tất cả lỗi lầm đều do mình, hắn yêu Thương Vũ Kiêu và cũng khát cầu tình yêu đến từ y nhưng lại hèn mọn cẩn thận giấu giếm, không dám thể hiện ra ngoài.
Thương Vũ Kiêu nhìn vào mắt hắn, trịnh trọng mà nghiêm túc: \”Ta không làm vậy, Doanh Doanh, ta thương em.\”
\”Cho nên em cũng phải thương lại ta. Nếu không ta sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, giam em bên mình, cả đời không lìa xa.\”