[Song Tính/Thô Tục] Nhân Gian Tháng Năm – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Nhân Gian Tháng Năm - Chương 2

Chương 2: Móc lồn thủ dâm bị sư huynh phát hiện.

Thương Vũ Kiêu tỉnh lại, bên tai là giọng nói đã in hằn sâu trong ký ức của y, Nam Cung Yên!

\”Đại sư huynh, huynh tỉnh dậy rồi!\”

Y đỡ trán ngồi dậy, đầu váng mắt hoa nhìn xung quanh, là phòng của y lúc còn ở Chiêu Dao, bên cạnh là tiểu sư muội năm đó hạ độc thủ với y. Đây là chuyện gì?

\”Thương sư huynh, huynh vừa ra khỏi đại điện liền ngất xỉu, muội đến tìm huynh thì thấy huynh nằm dưới đất. Trong người huynh thế nào?\”

Thương Vũ Kiêu cau mày nhìn sang Nam Cung Yên, ánh mắt như thỏ con của nàng bỗng hiện lên vẻ sợ hãi ủy khuất. \”Sao huynh lại nhìn muội như vậy… Sư huynh.\”

Đầu y bây giờ đau nhức cực kỳ, qua một lúc Thương Vũ Kiêu mới cất giọng hỏi: \”Năm nay là năm thứ bao nhiêu?\”

Nam Cung Yên kỳ lạ trả lời: \”Kiến Nguyên thứ hai mươi tám, sư huynh, huynh thật sự không sao chứ? Huynh làm muội lo lắng quá.\”

Y không để tâm lời phía sau của tiểu sư muội nữa, năm Kiến Nguyên thứ hai mươi tám, Thương Vũ Kiêu nhận ra mình đã sống lại quay về mười lăm năm trước. Lúc này y vẫn còn ngây thơ thật lòng yêu thích tiểu sư muội, và cũng bắt đầu từ đây y bị Nam Cung Yên hạ độc.

\”Ta không sao, luyện kiếm mệt quá nên say nắng thôi, ngươi ra ngoài đi.\”

Thương Vũ Kiêu nhìn tiểu sư muội, trong giọng nói lạnh rét ẩn nhẫn sự chán ghét. Kiếp trước y bị hành hạ mười năm, sống không bằng chết, cốt cách quân tử đã sớm thối nát từ lâu. Nhân cách Thương Vũ Kiêu sau đó điên điên khùng khùng, bệnh hoạn vô cùng, cũng chỉ có mỗi Lệnh Doanh dù thế nào vẫn nguyện ở bên y, chịu đựng y. Kiếp này sống lại y cũng không muốn ngụy trang làm gì, chưa kể đến những lễ nghĩa phép tắc đó từ lâu y đã sớm quên.

\”Sư huynh…\”

\”Cút ra ngoài.\”

Nam Cung Yên không tin vào tai mình, khoé mắt ngập nước chạy ra ngoài. Bình thường khi thấy tiểu sư muội như vậy y đã sớm chạy đi dỗ dành, nằm gục xuống giường sắp xếp lại tình huống bây giờ Thương Vũ Kiêu cảm thấy mọi chuyện đúng là buồn cười. Được, những gì bọn họ đã làm ở kiếp trước với y, kiếp này y sẽ từ từ trả lại hết, còn cả Lệnh Doanh nữa… Thương Vũ Kiêu đã để sư đệ chờ quá lâu, bây giờ có lẽ nên đi tìm hắn thôi.

Thương Vũ Kiêu loạng choạng vừa bước ra khỏi cửa đã có người tới tìm, nam tử tuấn tú trước mặt bước đến buôn giọng quở trách: \”Đại sư huynh ôn nhuận như ngọc rốt cuộc làm gì mà để tiểu sư muội phải khóc vậy?\”

Người này tên Lý Duy, kiếp trước là một trong những người thân thiết nhất với Thương Vũ Kiêu, cũng chính gã một tay phế đi võ công của y, đẩy y vào địa ngục. Thương Vũ Kiêu từ lúc tỉnh dậy ánh mắt đã u ám điên cuồng, lúc này nhìn Lý Duy lắc lư trước mặt chỉ muốn một tay đâm thủng ngực, moi tim của gã ra. Y tiết chế lại, khàn giọng hỏi: \”Lệnh Doanh ở đâu?\”

\”Cái gì?\”

\”Lệnh Doanh ở đâu.\”

Vẻ mặt Lý Duy mù mịt, như đang cố gắng nhớ ra điều gì rồi một lúc sau mới trả lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.