( Song Tính Đammy3p Cnlv ) Thái Phó Bỏ Trốn Rồi – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( Song Tính Đammy3p Cnlv ) Thái Phó Bỏ Trốn Rồi - Chương 7

Đọc nhớ thả 1 ⭐
Tác giả: Annya (mynuxinhdep)
120⭐ ra chương mới
______________________

Lính canh xung quanh đứng mãi chán chê thì rủ đi đại tiện, bây giờ trong rừng chỉ còn một con ngựa với một cái kiệu thôi, Trạch Dương nằm bên trong ngáp ngáp dài do tối đêm qua đã khó ngủ rồi sáng sớm lại bị loi dậy, còn bị người đè cưỡng gian chỉ biết ngồi một chổ, định chọp mắt một tí, thì từ đâu có người mò tay vào dùng thuốc làm anh ngất xĩu.

Khi tỉnh dậy trước mắt anh điều đen kịt, cảm giác tay chân điều bị trói lại, mắt miệng điều bị bịt lại, sợ hãi mà giãy giụa, thì ngay lúc đó bịt miệng được tháo ra, liền hít lấy hít để không khí, không suy nghĩ gì nhiều mà kêu cứu, la hét, thì lại nghe một tiếng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng trấn an, \” Không cần sợ, tôi đây, không sao, không sao \”

\” Ngươi là ai chứ, mau thả ta ra, ta là người của triều đình bắt ta ngươi có tội, mau thả ra, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cho người một ít bạc. \” Anh ra sức thuyết phục người kia, còn đe doạ mong người sẽ sợ mà thả mình ra.

Thì lại nghe hắn cười phá lên giọng nói cười cợt, \” Ta mà mà cần mấy đồng bạc lẻ của người sao? Đã bắt người tới đây rồi thì ta cũng chả sợ gì cả, đừng có hăm doạ, kêu la cũng chẳn ai thèm quan tâm đâu, ngươi vô tình quá đó gặp nhau hẳn 3 lần còn không nhận ra ta là ai, đau lòng quá đi.. \” Mây câu cuối nam nhân kia tỏ ra mất mát cùng đau khổ, sờ sờ lên mặt anh, lại bị anh tránh đi.

\” Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại bắt tôi? Tôi suốt nay chưa từng làm hại ai cả, tại sao lại bắt tôi chứ? \” Nói xong rất lâu sau không thấy hắn ta trả lời lại, sợ rằng người đang âm mưu gì đó giết mình, hoảng sợ cầu xin khóc lóc, đột nhiên lại bị sờ mặt sau đó bịt mắt cũng được mở ra, đôi mắt được giải thoát tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, chóp mắt máy cái muốn lấy lại tầm nhìn, quay ngắt sang, nhìn thấy gương mặt không quen cũng không lạ kia bất ngờ, sau đó gương mặt cũng điềm tĩnh trở lại, \” Là cậu sao Cảnh Nghi, sao cậu lại bắt tôi chứ, tôi với cậu không thù không oán, huống chi cậu có ơn với tôi, bây giờ là cậu dùng ơn báo oán sao? \” Trạch Dương tức giận cùng bất ngờ xen lẫn nhau mà tra hỏi, trách y, chỉ là nhận lại nụ cười nhạt cùng câu trả lời khiến anh hận muốn đấm y một cái cho hả cơn giận, \” Đúng là tôi với anh không thù không oán gì, tôi còn có ơn với anh nữa chứ, nhưng tiếc quá anh lại là con chó của Quân Thụy kia, con mẹ nó anh có biết mấy ngày nay nó qua chổ tôi làm loạn không hả, hại phụ thân tôi phải quỳ xin tha mà ngất xỉu sinh bệnh, đáng lẽ lúc đầu tôi đã bắt hắn đánh cho một trận quỳ xuống xin tôi tha cái mạng chó, nhưng không may cho anh, lúc sáng trên núi thấy hắn đã định ra tay rồi thì lại thấy anh nằm trong xe với bộ dạng nhếch nhác như điếm,  gương mặt tên đó còn hiện ra chút vui vẻ nữa chứ, thấy có hơi thú vị nên bắt anh lại thôi, còn anh phận làm chó thì phái gánh thấy cho chủ nhân nó mới phải đúng không?, yên tâm đi tôi không làm gì anh đâu, tôi đây thẳng không ôm ấp đàn ông, còn là cơ thể to cao nữa chứ, ông đây chỉ thích ôm mỹ nhân mềm yếu, chỉ là muốn bắt anh trả thù tên đó mà thôi. \” Cảnh Nghi nói một tràn dài làm đầu óc Trạch Dương mụ mị xoay vòng vòng sau cũng định hình lại mà trả lời.

\” Người mà Thái Tử yêu là ngươi, chuyện đó chỉ là xảy ra chút hiểu lầm, cậu bắt ta cũng không có ít lợi gì, Thái Tử cũng không quan tâm gì đâu, người chính là nên thả ta ra.. \” Vẫn là một màn cầu xin, nhưng nghe những lời y nói thì Trạch Dương cũng bớt sợ hơn đôi chút.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.