Sngy/Song Tính; Dâu Tây Bọc Đường – Một bắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Sngy/Song Tính; Dâu Tây Bọc Đường - Một bắn

Tomioka Giyuu là song tính nhân nên thể chất rất khác so với những người bình thường. Từ nhỏ, anh được cha mẹ yêu thương vô cùng, nên sợ anh gặp chuyện gì xui rủi mà cha mẹ cho anh được giáo dục tại gia. Dù cũng thường xuyên được cha mẹ đưa đi chơi khi còn con nít, nhưng anh không có bạn bè đồng trang lứa mà chỉ có chị gái là người thân thiết nhất cũng là người bạn duy nhất của anh.

Mãi cho tới sau, khi anh đủ tuổi học cao trung, cha mẹ anh mới cho anh được theo học tại cao trung chính quy. Giyuu vốn không giỏi giao tiếp, nên hay bị cho là tỏ vẻ trịch thượng, khinh thường và không ít người có vẻ không ưa thích anh cho lắm.

Thời đi học, Giyuu thích một cậu trai tóc trắng, tên là Shinazugawa Sanemi. Nhưng dường như hắn không ưa gì anh cho cam, bởi mỗi lần bắt chuyện là một lần cọc cằn vô cớ của Sanemi dù Giyuu không nói gì quá đáng cả. Học cùng nhau ba năm cấp ba, nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay.

Vào những ngày cuối cùng của những năm cấp ba, Giyuu cố gắng làm bạn với Sanemi bằng cách tặng gã món bánh nếp đậu đỏ do chính tay anh làm. Sanemi nhận lấy và xoa đầu anh, và hành động đó làm anh ngậm ngùi nhớ nhung mãi.

Giyuu đã cố buông bỏ đi tình cảm dài đằng đẵng này bởi suy nghĩ xa mặt rồi sẽ cách lòng, nhưng anh đã lầm to khi con tim anh lần nữa rung rinh khi chạm mắt gã vào buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp của bọn họ.

Anh vạch sẵn một kế hoạch lớn trong đầu ngay trong phút chốc. Lớp cấp ba của họ hẹn nhau ăn tối tại một quán thịt nướng. No nê xong, mọi người quyết định đi tăng hai tại một quán bar khá nổi tiếng. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau nên vẫn quyến luyến muốn vui vẻ thêm. Giyuu định bụng từ chối bởi anh không thích mấy nơi ồn ào cho lắm, nhưng lại đổi ý ngay khi thấy Sanemi cũng tới đó.

Giyuu không uống nhiều rượu, anh chọn nước trái cây lên men để nhâm nhi và từ từ quan sát người trong lòng. Người ấy uống rất nhiều, liên tục cho đến khi ngà ngà say.

\”Shinazugawa… tôi mời cậu một ly, được chứ?\”

\”Hả? Mày…? Mày là thằng Tomioka chết dẫm?\”

\”Lâu lắm mới thấy cậu đó nha. Mình cũng ít nói chuyện với nhau nữa, cậu đã đỡ ghét tôi chưa~?\”

\”Ơ- ờ-\”

Sanemi nốc ngay ly rượu bé tí khi bị Giyuu vân vê vào lòng bàn tay. Phút giây này, gã cứ thấy mờ mờ ảo ảo. Người mà gã ghét đang ở ngay cạnh lại còn sân sấn vào gã nhưng Sanemi lại chẳng mảy may đẩy ra, cũng thấy giọng nói người ấy vang vảng bên tai như giót mật.

\”Tránh ra, để tao đi vào nhà vệ sinh. Chết tiệt, uống nhiều quá!\”

Sanemi hất vội Giyuu ra, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Thuốc mà anh bỏ vào ly rượu đang dần phát huy tác dụng của nó, thuốc làm Sanemi thấy cả người nóng bừng, ngứa ngáy như cả ngàn con kiến bò và đầu óc gã có lẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức xung quanh nữa. Một màu đen phủ dần trước mắt gã cho đến khi gã gục xuống.

\”Á! Ư, ưm ứ.. Sane- Sanemi to quá đi mất!\”

\”Ô ô, chân mỏi, mỏi quá… ư hic\”

\”Hưmm, s, sướng quá điii á ứ ưm.. thích thích, ô, Sanemi…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.