Tôi đương nhiên biết hết kế hoạch mà em ấy dựng lên để bắt tôi về. Nhưng vậy thật tốt. Duy cũng có ham muốn giam tôi lại nghĩa là em ấy cũng thích tôi rất nhiều
Duy ơi. Đức Duy của anh. Anh thật sự rất vui khi từng bước một bước theo đường mà em vạch ra sẵn đấy. Nhưng mà em hư quá, diễn mà nhập tâm quá mức làm anh cáu lắm đấy
\”Ah… hức… Quang… Quang Anh ơi… từ từ… đau mà… em đau… đừng… ức…\”
Nhìn cái cách em rên rỉ trên giường tôi khi bị tôi thúc mạnh thật thích. Nhìn cái cách em ấy sợ hãi khi tôi thêm chi tiết vào trong kế hoạch của em thật thích. Em có gan muốn tôi theo kế hoạch của em thì em phải có gan chịu đựng được việc tôi sẽ thêm thắt một số thứ vào chứ
Ví dụ như việc khiến Nguyễn Trường Sinh hiểu lầm Atus vậy. Tôi biết em không định động vào anh Atus đâu. Nhưng mà không phải Atus thì đâu còn ai khiến cụ Sinh bấn loạn mà chậm tiến độ được. Bé ngốc này, lên kế hoạch mà phải để anh phụ giúp hoàn thiện
\”Xin anh…. đừng làm vậy mà Quang Anh. Anh Atus thương anh đến vậy mà\”
Bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả nhỉ? Hm… khó nhận ra quá. Thôi thì cứ biến sợ giả thành sợ thật đi. Được không bé nhỏ? À đúng. Em không định tính kế thằng Tuấn Huy thì sao mà trót lọt được. Nó sao chép lưu link gốc vào máy tính thì sao? Anh vẫn sẽ vào tù thôi. Thôi thì anh lại cố gắng giúp bé ngốc nhà em bằng cách tiễn Hoàng Long bạn thân em đi một đoạn vậy. Có như thế thì anh Hào bên unknown mới dễ ra tay xóa bỏ bằng chứng
Sau đó là… hm? Anh Dương? Anh ta theo phe em từ khi nào thế. Cũng gan quá nhỉ, dám phản bội unknown cơ à. Còn dám diễn là thích em để ông Hiếu khó chịu??? Bé nhỏ ơi, ông Hiếu ghen 1 thì anh ghen 10 đấy. Thôi thì anh lại ra tay thêm lần nữa vậy. Đầu tiên là gài bẫy cho anh Trần Đăng Dương lộ ra chính là người của unknown với ông Hiếu trước
Bé ơi anh nói em nghe nhé. Khi anh Dương bị lộ chính là T#, ông Hiếu tất nhiên sẽ biết là mình không đủ khả năng để tranh quyền giám sát với Song Luân. Vậy nên để có được người trong tay, anh Hiếu sẽ về phe anh, giúp anh hủy hết đống chứng cứ giấy và tóm anh Dương về. Thuốc thì anh không thiếu. Đủ để khiến Đăng Dương vì theo kế hoạch của em mà bị hủy hoại
Còn về bé con của anh. Bé nhỏ đáng yêu của anh. Kế hoạch là giả nhưng thuốc anh dùng lên em sẽ là thật. Em sẽ không nhớ mình là ai cũng sẽ không nhớ mình có một kế hoạch đối với anh
Vậy nên đương nhiên bảy ngày em khóc nháo hay hồi em vì thiếu pheromone của tôi mà phải nhập viện đều là thật
\”Coolkid à. Sao phải sợ thế. Chỉ là nhờ em đưa thuốc giải cho bé nhỏ giúp tôi thôi mà\”- Quang Anh ngồi trong phòng thăm nghiêng đầu cười nhìn về phía Bảo Minh
\”Ngài…. em… em sẽ đưa thuốc đến tận nơi và tận mắt nhìn Duy uống\”- Bảo Minh giấu đôi tay run rẩy phía dưới bàn, mắt không dám đối diện với người trước mặt
Rầm… Quang Anh đập tay lên kính, dí sát mặt tới chỗ Bảo Minh
\”Haha. Có gan phản bội tôi mà không có gan lấy công chuộc tội à. May cho cậu là cậu theo phe bé nhỏ của tôi chứ không phải bất cứ ai khác. Nếu không thì…. \”- Quang Anh đưa ray làm động tác cắt cổ, cười lạnh quay người theo cảnh sát rời đi – \”đừng để con cún nhỏ đáng yêu của cưng rơi vào tay anh\”
Người của tôi bị em mua chuộc cũng nhiều thật. Đều biết cái giá của sự phản bội mà vẫn theo chân bé nhỏ sao? Khó hiểu thật đấy
Và cuối cùng cũng đến ngày tôi được trở về với em rồi. Vụ nổ em tạo nên đẹp thật đấy, nó cũng giúp tôi xóa sạch dấu vết của mình và nhóm unknown
。
。
。
。
。
。
。
。
。
Chết tiệt. Em trêu ngươi tôi đấy à? Là tôi hư quá nên em phạt tôi? Tôi cứ nghĩ mình giả chết xong thì ngay lập tức em sẽ chạy đến bên tôi hôn tôi chứ. Sao lại là ném tôi tới ở nhà của hội DG house và đợi em hai năm. Bé nhỏ hư quá. Tôi có nên trực tiếp phá vỡ mọi thứ để trói em lại lần nữa không đây
Thôi được. Nể tình em ngày nào cũng tới cọ loạn trên người tôi vào mỗi tối còn vụng về né tránh ánh mắt nhiều người thì tôi tạm bỏ qua cho em vậy. Đợi em về bên tôi thì em chết với tôi
\”Quang Anh ơi~ Em về rồi đây\”- Đức Duy ngay sau khi dọn dẹp xong đồ đạc về lại nhà cũ và tiễn nhóm Trường Sinh về thì lập tức lao vào nhà, chạy tới mở cửa căn phòng tối phía cuối hành lang, trên tay còn cầm theo một chai rượu vang
\”Hai năm rồi. Anh nhớ em hong~ còn bé nhớ anh lắm đó\”- Đức Duy nhào tới đẩy ngã gã nằm xuống giường miệng không ngừng liến thoắng – \”À đúng rồi. Em chưa tính sổ anh vụ uy hiếp Coolkid đâu nhé. Người của anh cũng là người của em cơ mà\”
\”Rồi rồi. Lỗi anh. Nhưng anh cũng chỉ nói thôi mà\”- Quang Anh mân mê vòng eo mềm nhẹ dỗ dành người đang quỳ gối phía trên
\”Hì. Thế hôm nay Quang Anh phải ngoan nhé. Như vậy thì em mới thương\” – Đức Duy cởi thắt lưng xuống vòng qua cổ gã, kéo gã ngồi dậy
Bây giờ tôi mới nhận thấy đấy. Bé nhỏ của tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần boxer. Tay em đặt trên vai tôi, đầu gối tách ra quỳ hai bên
Sau đó trước ánh mắt không dám tin của tôi, em đưa tay cởi toàn bộ nút áo đổ rượu dọc từ trên xương quai xanh xuống. Một chút rượu bắn lên đôi môi khô khốc của tôi, phần lớn chảy dọc theo cơ thể thơm ngọt. Nước lăn tới đâu ánh mắt tôi di đến đó không dứt ra được
\”Liếm cho em nào\”- Đức Duy nhẹ giọng bên tai dụ dỗ
Thôi được. Nể tình em dâng bản thân mình lên tận miệng thì tôi sẽ không xử lý em nữa. Bé nhỏ của tôi biết cách làm tôi điên cuồng vì em thật đấy
~~~~~~~~~~~~
Có lẽ tôi sẽ lên thêm một ngoại truyện về Đăng bống – kẻ bị Anh Duy hai người chơi nhiều nhất