Vẫn là lên đầy đủ các cặp bên này nhóe. Hí… Quịt H nhé các cậu. Yêu ạ
~~~~~~~~~~~~
Minh Hiếu thích Đăng Dương ai cũng biết nhưng Dương thích Hiếu ngược lại thì chỉ có hai người biết. Bên ngoài y hay tỏ ra bài xích, không thích cũng không yêu Minh Hiếu nhưng thực chất mỗi lần đứng gần tiếp xúc đầu óc đều quay cuồng, tim đập loạn. Mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, y đều lén trộm lấy một món đồ của Minh Hiếu về rồi dựa vào đó để vượt qua
Nghe thật biến thái nhưng Đăng Dương cũng không còn cách nào khác. Y sợ nói ra thì sẽ bị người kia nhìn bằng cặp mắt chán ghét mất
\”Huhu Duy ơi. Anh buồn quá hức…\”- Đăng Dương uống say bám lấy Đức Duy không ngừng than vãn
\”Sao vậy anh. Đừng buồn mà. Duy thương anh nha\”- Đức Duy
\”Hức… em thương Quang Anh chứ thương gì anh. Anh biết thừa\”- Đăng Dương lí nhí nói, tay chân vẫn bám lấy em nhỏ không buông
Từ xa nhìn lại thấy cái thân xác to đùng cứ dựa dựa nép nép vào con người nhỏ bên dưới trông vừa buồn cười vừa cưng cưng thế nào ấy. Không biết ai thấy cưng chứ Quang Anh là muốn giết người đến nơi rồi đấy. Tay gã nhịp nhàng gõ trên mặt bàn, mắt chăm chăm nhìn không rời lấy một giây
\”Tình cảm tụi nó tốt ghê\”- Trường Sinh đã ngà ngà say ngồi chống cằm nhìn hai đứa nhỏ nhà mình
\”Hong cho. Duy của em. Là của em!!!\”- Quang Anh nghe thấy thì quay qua lườm Trường Sinh rồi không kiêng nể gì nhào tới túm tóc anh lớn mà giật
Được rồi. Anh ta cũng say quắc cần câu luôn nên mới làm hành động ấu trĩ vậy. Chứ như bình thường mà không say chắc cầm dao dí Đăng Dương rồi
\”Đau anh. Bỏ ra. Quang Anh cái thằng này. Phụ anh cái coi mấy đứa\”
\”Buông ảnh ra nào Quang Anh. Định giật trụi tóc anh lớn à em\”- Phạm Anh Duy – người còn tỉnh một xíu nhìn sang thấy vội qua hỗ trợ, Anh Tú Nguyễn, Tuấn Huy tuy say nhưng ghe thấy tiếng la thì cũng lật đật theo chân Phạm Anh Duy phụ gỡ người
Cái chỗ nhóm Trường Sinh nhanh chóng loạn thành một đoàn như vậy nhưng phía bên Dương Duy thì vẫn rất chill anh uống em dỗ
Không khó để thấy hai đứa sắp bổ nhào vào ôm nhau luôn rồi. May là trước khi ôm thì Minh Hiếu đã kịp đi qua tách cả hai người ra
Đức Duy bị tách khỏi người mình ôm nãy giờ ngơ mất một lát, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng rồi hít hít mũi chạy qua chỗ đang đánh nhau
\”Trầm hương trầm hương của bé. Quang Anh ơi. Anh đâu rồi\”- Đức Duy vừa lên tiếng là dẹp loạn tứ phương. Cái đoàn đánh nhau ngừng đánh nhau vì Quang Anh đã buông Trường Sinh ra để đi về phía cục lavender thơm mềm ôm chặt hôn hôn
Còn lại Minh Hiếu với Đăng Dương, hắn nhìn người say khướt trong lòng vẫn đang miệng liên tục gọi \’Duy ơi Duy à sao em không trả lời anh\’, \’ghét anh rồi à bé ơi\’ mà thấy phiền vô cùng tận
\”Hai đứa kia yêu nhau em biết mà. Sao em không gọi tên anh mà cứ gọi tên Duy thế hả thằng nhóc này\”- Minh Hiếu thở dài đưa tay véo má người trong lòng, sau đó nhân lúc không ai chú ý tới mình và em thì cúi xuống vòng tay ôm người lên đưa về nhà
Tưởng chừng chỉ là bước đệm. Nhưng không biết sao từ sau hôm đó Hiếu Dương oánh nhau um tỏi, không bao giờ hai người này cho nhau sắc mặt tốt luôn. Thường thì là Minh Hiếu sẽ khó chịu khi Đăng Dương tới gần, rồi khịa kháy làm y tức điên lên. Rồi cứ vậy là cãi nhau thôi
Đăng Dương tức phát khóc luôn á. Sao mà người ta yêu nhau crush nhau thì chill chill mà đến em thì ông crush y cứ sao á. Bị khùng á… nhưng mà y bị lỡ thích người ta huhu. Dương cũng khùng luôn rồi đúng không mọi người
Vì là Hiếu cứ như vậy nên Dương lúc được Quang Anh với nhóm unknown nháy cho là hắn ta cũng thích y thì đâu có tin. Đức Duy lại là người y tin tưởng gọi là nhất nhì cái trụ sở nên thấy em Duy vạch kế cho mình đến với crush thì theo thôi. Phóng lao thì theo lao, lúc đầu định chỉ định test thử thôi nên mới diễn là thích Duy
Theo y nghĩ thì nếu đã thích y mà thấy y chạy theo một người đã có bồ, khả năng cao là người ta sẽ đấm Dương một trận cho tỉnh ra rồi tỏ tình. Mà đã tỏ tình thì chắc chắn là Dương sẽ đồng ý nhá. Nhưng mà… đâu có gì đâu… chỉ thấy thằng cha đó mặt nặng mày nhẹ vẫn khịa kháy như thường, còn nghĩ cách giúp y đem Duy về nữa. Ủa là cũng thích dữ chưa. Đéo tin…
Đéo… đéo thể không tin. Đụ mẹ anh ơi, Hiếu ơi tha em… Nhức hông nhức eo mỏi gối quá ạ. Sao lúc đầu không vậy đó. Thể hiện rõ thế ra thì bố đây theo anh về dinh lâu rồi chứ đéo cần hạ thuốc rồi đậm ù ù để Dương ngoan nghe lời như bây giờ đâu
\”Ức…. Hiếu… từ từ… nghe em nói đi mà… hức…\”
\”Anh vẫn nghe em đây. Nghe em rên\”- Minh Hiếu giữ hông y không ngừng ra vào, đầu cặc đâm mạnh lên rồi ghé tới cắn xuống bả vai
\”Chó….. hức… nghe em nói đi mà… \”- Đăng Dương mắt mờ đi vì tình dục, phía dưới cương cứng nhưng vì lên đỉnh quá nhiều mà không thể tiết ra thêm bất cứ thứ gì nữa, mỗi lần đều là lên đỉnh khô
Biết là không có tác dụng gì nhưng pheromone hương cà phê đắng vẫn không thể khống chế được mà bám dính lên người đang mạnh bạo thao lộng phía sau. Nhìn Hiếu lúc này còn giống alpha trong kỳ mẫn cảm hơn là một alpha như y
Thôi vậy. Kiếm cơ hội khác để nói em cũng thích anh cũng yêu anh chứ giờ có muốn nói cũng không thể, người ta có nghe em nói đâu. Duy ơi… kế hoạch của em tốt lắm nhưng hơi quá rồi… ah… hức