( Rhycap) Tôi Yêu Em – phiên ngoại 1: Hiếu Dương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( Rhycap) Tôi Yêu Em - phiên ngoại 1: Hiếu Dương

   Trần Minh Hiếu yêu Trần Đăng Dương là điều ai cũng biết. Nhìn cái thái độ anh chàng beta điển trai dành cho cậu nhóc alpha khờ khạo nào đó là ai cũng biết. Nhưng liệu Đăng Dương có thích hay có chút tình cảm với Minh Hiếu dù là một chút không? Không ai biết

    \”Ưm~ Hiếu… chậm lại… hức… thả em ra….\”

   Hai thân ảnh trên giường quấn lấy nhau, trên tay, trên chân đều là xích sắt siết chặt lấy leng keng phát ra vang vọng trong không khí. Trên người cậu chỗ nào cũng có vết hôn cùng vết cắn trải dài

    \”Chậc… thả lỏng ra nào. Dương muốn siết anh đứt à. Đứt là không có gì chơi em sướng đâu\”- Minh Hiếu vỗ lên thịt mông đỏ ửng, dùng tay nhào nặn tách sang hai bên rồi dùng sức đâm lút cán vào bên trong. Không khó để thấy hỗn hợp tinh dịch cùng nước dâm đang theo khe hở rơi xuống thấm ướt một mảnh ga trải giường

   \”Không muốn… ức… chướng…. đau bụng mà… hức… Hiếu… em không thích… ưm… \”

    Minh Hiếu cúi xuống hôn lấy đôi môi đang mấp máy chặn đứng những lời cầu xin đang toát ra từ miệng người phía dưới. Nơi giao hợp cũng không ngừng nghỉ liên tục ra vào, cọ sát vách thịt mẫn cảm, lại nghiền ép khoang sinh sản thoái hóa từ lâu của alpha

     \”Hah. Dương à. Tôi thích em, tôi muốn em từ lâu lắm rồi. Trừ khi em có thai. Còn không đừng mong tôi tha cho em\”- Minh Hiếu ánh mắt đầy nguy hiểm cắn lên tuyến thể đỏ ửng của người dưới thân

    Hắn chỉ là beta, không thể đánh dấu người phía dưới, cũng không thể ngửi được mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về cậu nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu sẽ phải chổng mông lên cho hắn đụ. Khoang sinh sản sớm thoái hóa giờ chịu đựng sự xâm nhập đụ ra đụ vào tới tấp làm nó mẫn cảm đến lạ

    \”ưm… đừng mà… khó chịu… ức… dừng lại… Hiếu… \”- Đăng Dương níu lấy sợi xích dài đang trói buộc mình cố dựa vào đó để nhích người lên thoát khỏi cặc lớn đang không ngừng ra vào

    \”Vẫn muốn trốn hửm? Quyết định không khôn ngoan chút nào đâu bé cưng\”- Minh Hiếu cười khẽ khi thấy nỗ lực của người phía dưới, hắn cũng rất tốt bụng thuận theo ý muốn của người phía dưới mà rút chính mình ra sau đó lật người Dương lại

    Hắn ngồi bên mép giường, một tay thọc vào lỗ nhỏ chứa đầy tinh dịch chọc ngoáy moi móc, một bên cúi cầm lọ thuốc trên tủ đầu giường lên mân mê. Đoạn, hắn lấy ra một viên hướng tới huyệt nhỏ muốn nhét vào

   \”Ức… đừng mà Hiếu… em xin anh. Em sai rồi. Đừng dùng cái đó mà… em sẽ  dạng chân cho anh chơi. Đừng làm thế\”- Đăng Dương nhìn thấy thứ đang đưa tới là gì thì càng liều mạng muốn trốn hơn

   Chân quẫy đạp liên tục nhưng dễ gì người kia bỏ qua cho cậu, Minh Hiếu đè lại chân Đăng Dương, bỏ qua vẻ mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng nhét viên thuốc nhỏ vào trong
   
    Thuốc vừa vào đã tan, ngấm vào cơ thể Đăng Dương đưa cậu ngủ mê man. Nhưng cùng lúc đó cơ thể cậu cũng đỏ bừng không ngừng vặn vẹo vì dục vọng. Lúc này nếu có omega nào ở bên chắc chắn sẽ bị đưa vào kỳ phát tình sớm vì mùi pheromone cà phê nồng nặc trong không khí. Đăng Dương bị viên thuốc đưa vào kỳ động dục giả trong cơn mê, khó chịu

   \”Ngoan. Tôi giúp em\”- Minh Hiếu lại một lần nữa đè lên người đối phương, nâng chân cậu đặt lên vai, cặc lớn lại trở về với nơi yêu thích của nó

   \”Chỉ một thời gian dùng thuốc nữa thôi, em sẽ không thể phân biệt được là tôi đang chơi em lúc tỉnh hay lúc mơ. Bụng em sẽ luôn ngập trong tinh dịch của tôi dù ngoài đời thật hay trong giấc mơ. Có vui không bé cưng của tôi\” – Minh Hiếu khẽ nói bên tai Đăng Dương

   Hắn hôn hôn vàng tai nhỏ rồi cúi xuống vừa ngậm lấy hai hạt đậu hồng cương cứng, một tay hắn bóp mông cậu kéo dãn ra cho cặc dễ ra vào hơn, đâm nghiến lên điểm mẫn cảm. Tiếng rên rỉ nỉ non chưa bao giờ ngừng lại kể từ ngày hôm đó

    Chuyển ngược về ngày hôm Đăng Dương chính thức bị vạch trần trước đội trọng án số 3, cậu biết mình sớm muốn sẽ bị Quang Anh vứt bỏ nhưng vẫn không ngăn được một chút hờn dỗi. Nói là bị bỏ thế thôi chứ cậu biết thừa trụ sở unknown vẫn mở cửa chào đón mình về nhà

   Cơ mà vẫn hờn nhé. Nên là sau khi ném đơn từ chức chuẩn bị sẵn vào mặt Trường Sinh thì Dương đã chạy đến quán bar quen thuộc uống rượu. Uống uống một hồi uống đến say luôn phải gọi người đưa về. Mắt nhập nhèm cộng thêm vẫn hơi dỗi nhóm unknown nên cậu quyết định gọi Minh Hiếu đến

   Đăng Dương thề đó là quyết định sai lầm nhất của cậu từ trước đến giờ. Vì sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì tay chân cậu đã bị xích lại ở trên giường, trên người không mảnh vải che thân và cùng với đó còn thêm phía dưới đau nhức và dịch trắng đục khả nghi vẫn còn đang xuôi theo đùi chảy xuống ga giường. Không khó để biết chuyện gì đã xảy ra

    Sau đó cậu có phản kháng, có không chấp nhận cũng có thử trốn chạy. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là bị tóm lại vừa bị chịch vừa bị dùng thuốc

    \”Ưm~ Hiếu… ức…. từ từ… đừng đâm vào nữa…. hah… ah…\”

    Tiếng rên của cậu kéo hắn lại từ trong dòng hồi ức. Minh Hiếu liếm môi cúi xuống hôn lên khóe mắt đang nhắm nghiền của đối phương

   \”Tôi yêu em\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.