\”Anh Sinh. Anh Erik báo lại là đã điều chế xong thuốc rồi. Có thể sử dụng\” – Phạm Anh Duy
\”Ừm. Tạm chuyển Quang Anh về trại tạm giam đi. Quan sát Duy thêm một thời gian đã. Chậm chút nhưng chắc là được\” – Trường Sinh gật đầu đáp
Vậy là Hoàng Long đã tỉnh, thuốc đã điều chế xong, Quang Anh cũng sắp phải đền tội, mọi chứng cứ đều đã hoàn mỹ xuất hiện. Vậy là sắp kết thúc vụ này rồi, thế là anh sắp không còn là cảnh sát nữa rồi
Một thời gian sau đó Đức Duy lại bị tách biệt khỏi Quang Anh. Em lúc đầu có khóc có nháo có tuyệt thực cũng có tìm cách nhảy lầu. Mỗi lần lại nặng hơn một lần, thậm chí có một lần nếu Atus không kịp phát hiện thì em đã chết vì tự cứa cổ tay tự sát. Lần đó cả đám lại phải lôi Quang Anh ra như một công cụ để dỗ dành em
Sau một tuần vật lộn với việc chăm em, Atus và Trường Sinh chợt phát hiện ra em đột nhiên ngoan hơn hẳn vào tuần tiếp theo. Lúc đầu cả hai nghĩ là em đang diễn nhưng rồi vẫn không nhịn được mà thả lỏng cảnh giác vì em quá ngoan. Đúng giờ uống thuốc, đến bữa ngồi ngoan ăn cơm, thời gian điểm thì đi ngủ. Giống như người tên Nguyễn Quang Anh chưa từng xuất hiện
Nhờ việc ngoan ngoãn mà phạm vi hoạt động của Duy cũng từ chỉ có thể loanh quanh trong phòng ngủ dần tăng lên được đi khắp cả nhà. Tất nhiên vẫn không thể ra ngoài đường. Nhưng đối với Sinh Tus thì đã là cả một sự tiến triển
\”Anh Sinh đừng lo. em ở nhà trông nhà được mà. Yên tâm đi\”- Đức Duy đứng tựa cửa ra vào ngáp ngắn ngáp dài nhìn người đang không ngừng lải nhải trước mặt
Vì là mày nên anh mới không tin đó – Trường Sinh thầm nghĩ nhưng có ngu anh mới nói ra, chỉ đơn giản gật đầu, đưa chìa khóa nhà vào tay Duy rồi rời đi
Kỳ thực đây cũng có thể coi là một thử thách mà anh đưa cho nhóc con trong nhà mình. Chỉ một tuần mà không còn nhắc tới người đã từng là tất cả thì có hơi lạ. Nên anh với Atus đã quyết định làm một phép thử
Sau đó một lúc thì Atus cũng ra khỏi nhà, anh ôm bụng bầu khệ nệ bước ra rồi được một omega nữ xinh đẹp đỡ lấy đưa đi dạo
\”Vậy anh đi với Diệu Nhi chút. Bé ở nhà ngoan nhé. Thuốc anh để sẵn ở bàn rồi, uống đúng liều lượng\”- Atus khẽ xoa đầu em nhỏ dặn
\”Dạ. Em không quên đâu. Anh đi cẩn thận\”- Đức Duy gật đầu liên tục đáp lại
Kỳ thực là Atus cùng Diệu Nhi là dắt tay nhau đi đến trụ sở cảnh sát rồi từ đó quan sát camera an ninh trong nhà. Ngoài dự đoán, Đức Duy ngoan đến bất thường. Cả sáng chỉ ngồi xem phim, ăn bỏng, đánh game, đúng giờ uống thuốc rồi ăn trưa, đánh một giấc thật ngon. Buổi chiều em nhỏ còn đi vào bếp nấu một bữa cho Sinh Tus về ăn. Cho đến hết hôm đó, ăn xong bữa tối do em nhỏ nấu và ngủ một giấc hai người mới dám tin em nhỏ của họ quả thực đã bình thường lại rồi
\”Duy ơi… hức… may quá… thành công rồi\”- Atus vui đến khóc thành tiếng, ôm chặt lấy em
\”Anh đừng khóc nữa. Em ổn rồi mà\”- Đức Duy nhẹ xoa lưng anh lớn an ủi