Đó là một kiểu lười biếng vì cuộc sống quá đỗi suôn sẻ
_____
Cuối tháng tám, năm tư của đại học bắt đầu.
Sau khi Mạnh Thính Chi về Vân An, trong lúc ăn cơm, Nguyễn Mỹ Vân hỏi cô sau này dự định thế nào.
Mạnh Thính Chi gác đũa lên thành chén, bưng ly nước lên uống nước.
\”Vẫn chưa, năm tư còn môn mà, học xong trước đã.\”
Đúng là ít môn hơn, nhưng trong khoa có rất nhiều kỳ thi, thi nghiên cứu sinh thi công chức các kiểu, học kỳ này cũng bận hơn hẳn. Ban đầu Mạnh Thính Chi dự định tham gia nhiều cuộc thi hơn để bổ sung thêm kinh nghiệm vào lý lịch của mình, sau này nếu không \”lọt vào mắt xanh\” của cô Trần, cô cũng muốn tự mở một phòng tranh nhỏ của riêng mình.
Bây giờ mọi kế hoạch bị phá vỡ.
Cô trầm tính từ nhỏ, dù là trong thi cử hay học hành, ngoài có chút tài năng, phần nhiều là vì cuộc sống thiếu thốn tình cảm, tính cách hướng nội, không biết tiêu hao thời gian vào đâu.
Nhưng bây giờ, trong cuộc sống đột nhiên có thêm sự xuất hiện của một người.
Người đó như một trang giấy màu đột nhiên được lồng vào tập tranh đen trắng, dù cho không phù hợp với chủ đề của tập tranh đi nữa, cô vẫn sẵn lòng đẩy tất cả nội dung ra phía sau, để anh làm chương đầu tiên.
Trước khi khai giảng, Mạnh Thính Chi và Chu Du đi dạo ở trung tâm quốc tế Thế Đằng.
Cái nóng ngày hè ở Tô Thành vẫn chưa tan hẳn, trong trung tâm mua sắm đã trưng bày vô vàn các kiểu trang phục mùa thu đẹp đẽ, hai người đi mua sắm từ quần áo đến phụ kiện hơn hai tiếng đồng hồ, hai tay xách đầy túi giấy.
Chu Du mệt lả dựa vào thang cuốn, vất vả cầm ly trà sữa hút ống hút, đến khi hai má hóp vào mới hút trân châu mềm dẻo lên, cô bạn vừa nhai trân châu vừa than thở rằng đội trưởng bảo vệ của TLu chẳng hiểu phong tình.
\”Ảnh nói mình cản trở công việc của ảnh mới ghê? Đàn ông làm việc ở quán bar lẽ ra phải sành sỏi lắm chứ? Không nhìn ra được mình đang thả thính ảnh hả?\”
Mạnh Thính Chi nói: \”Hay do cậu ném bóng [1] quá mạnh?\”
[1] Tiếng Trung là \”直球\”, là thuật ngữ \”fastball\” trong bóng chày, có nghĩa là ném bóng thẳng với tốc độ cao, bình thường được dùng với nghĩa \”trực tiếp, thẳng thừng, thẳng thắn\”.
\”Mạnh hả? Sao trên mạng nói đàn ông thích nhất là phụ nữ chủ động?\”
Chu Du chìm vào tự suy ngẫm, nhưng ngẫm không ra.
Nói xong mới nhận ra mình và Mạnh Thính Chi đã bước vào cửa hàng flagship của nhãn hàng L lúc nào không hay, hai nhân viên mặc vest choàng khăn lụa vuông đi theo sau hai cô, mắt \”quét\” quần áo hai cô mặc từ trên xuống dưới.
Mạnh Thính Chi chọn được một chiếc túi, đeo thử trước gương.
Cuối cùng, trong ánh mắt ngạc nhiên của Chu Du, rất sảng khoái quẹt thẻ mua một chiếc túi bucket nhỏ.
Ra khỏi cửa hàng, Chu Du vẫn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt như máy quét nhìn chiếc túi trên tay Mạnh Thính Chi.
\”Chi Chi, cậu trúng số hả?\”