Tống Á Hiên lúc này cũng để ý đến sự vắng mặt của hai người, ngó nghiêng tìm vị nhà mình. Hạ Lâm thấy y cứ chạy đi chạy lại chóng mặt liền hỏi thăm: \”Em làm gì mà cứ vội vội vàng vàng thế?\”
\”Hạ đại ca, anh có thấy Lưu Diệu Văn đâu không? Cậu ta đi chẳng nói với em tiếng nào.\”
\”Anh cũng không biết, chắc lại đi chơi ở chỗ nào đấy thôi. Tuổi trẻ mà, ham chơi một chút có sao đâu.\” Hạ Lâm không nghĩ nhiều, coi Lưu Diệu Văn như em nhỏ.
Tống Á Hiên thì lo lắng không thôi, cảm giác bất an cứ ngày càng đến gần. Chợt Ôn Tư Ninh chạy lại, kéo áo y: \”Hiên ca, nãy em thấy Trương ca cùng tên Lưu Diệu Văn kia đi về phía biệt thự.\”
Trương Chân Nguyên đưa Lưu Diệu Văn vào phòng mình, trên bàn là một hộp thuốc nhỏ màu xanh cùng kim tiêm. Vị bác sĩ thở dài, hỏi lại thêm một lần nữa: \”Thật sự là em muốn tiêm? Đây đã là lọ thứ ba rồi, nghĩ kĩ lại đi.\”
Lưu Diệu Văn nhíu mày, trực tiếp cởi áo thun bên ngoài, cơ bắp ở cánh tay căng chặt giơ về phía anh: \”Không sao, anh cứ tiêm đi. Thà để bản thân chịu đau…em cũng sẽ không ép buộc anh ấy.\”
Thiếu niên trước mặt quá cố chấp, anh đành phải làm theo mà từ từ đẩy kim tiêm về phía hắn. Chất lỏng màu xanh chỉ vào được một nửa liền có người giật lấy. Tống Á Hiên hốt hoảng, đẩy Trương Chân Nguyên ra: \”Anh làm gì vậy hả? Sao lại tiêm thuốc cho em ấy, cái thứ này….là gì?\”
Lưu Diệu Văn nhìn y, không chút bất ngờ mà lấy lại kim tiêm: \”Chỉ là thuốc dinh dưỡng cho Enigma thôi, anh đừng lo.\”
\”Không được, anh không tin. Nếu chỉ là thuốc dinh dưỡng…tại sao em lại không nói với anh? Chắc chắn nó có vấn đề.\” Tống Á Hiên lùi lại, giấu kim tiêm phía sau lưng.
Cả hai cứ giằng co một tiến một lùi, Tống Á Hiên còn đang muốn chất vấn Trương Chân Nguyên thì liền bị hắn giật lại: \”Đừng náo nữa Tống Á Hiên. Chuyện của em anh đừng xen vào.\”
Lưu Diệu Văn mất kiểm soát lớn tiếng nạt nộ, đến khi hắn kịp hoàn hồn thì Á Hiên đã chạy đi mất. Ôn Tư Ninh ở bên ngoài cửa thấy tình hình không ổn liền chạy theo.
Lưu Diệu Văn ngồi trên giường cố gắng đưa chất lỏng còn lại vào người, thở dài ra một hơi: \”Hình như…em lại làm anh ấy buồn rồi.\”
\”Dùng cách thức này giày vò lẫn nhau…hai đứa không thấy mệt sao?\” Trương Chân Nguyên lên tiếng, thu dọn đống đồ đạc hỗn loạn dưới sàn nhà.
Enigma nhìn anh không nói gì, cười bất lực lắc đầu rồi lại thôi. Chuyện tình cảm, đâu phải chỉ hai người yêu nhau là được.
.
.
.
Tống Á Hiên đi bộ đến hang đá nhỏ sau khu bãi biển, Cậu ngồi thụp xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía biển. Ôn Tư Ninh vẫn luôn theo dõi từ phía sau, thiếu niên dần dần tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu: \”Hiên ca…anh đừng buồn. Chắc là cậu ta chỉ buột miệng thôi.\”
\”Anh không buồn vì câu nói đấy…anh chỉ buồn vì tại sao em ấy lại giấu anh?\”
Tống Á Hiên là người khi yêu rồi sẽ không làm người thương phải suy nghĩ. Cậu cho rằng trong chuyện tình cảm thì không nên có bí mật, dù thật ra cả hai vẫn đang mập mờ.
\”Vậy nếu…cậu ta giữ bí mật đấy vì muốn tốt cho anh thì sao? Mặc dù cậu ta là tình địch của em, nhưng em thấy Lưu Diệu Văn hẳn là có lí do riêng của mình. Anh đừng nghĩ nhiều quá.\” Ôn Tư Ninh vỗ vai anh, công bằng nói tốt cho kẻ địch.
\”Mong là vậy…cảm ơn em an ủi anh nhé, Tư Ninh.\” Tống Á Hiên cảm kích, mỉm cười nhìn cậu.
\”Cảm ơn gì chứ, chỉ là vài câu nói thôi. Nếu muốn tạ lễ thì tối nay anh nấu cho em ăn đi.
Vừa hay em đang thèm súp bí ngô.\” Thiếu niên ngây ngô cười đáp lại, cảm thấy Hiên ca rất dễ thương… vẫn thích hợp làm anh em với cậu hơn.
\”Được, tối nay nấu cho em.\”
———————————————————–
Hôm qua valentine tui định đăng chap ms r nhưng lại quên mất nên nay đăng chúc valentine trễ nha mn