Khối bạch quang được Lạc Hằng bao bọc trong lòng chợt lóe lên, hình như đang do dự gì đó, qua hồi lâu mới dò ra vài xúc tu, chạm vào thần thức Lạc Hằng, cuối cùng chậm rãi cùng hắn giao hòa vào nhau.
Giống như mặc trời mọc trong mùa đông, một hơi ấm bao bọc lấy y, ngăn cách đi mọi lạnh lẽo, ý thức Bạch Tà dần dần bay xa.
Ký ức không thuộc về y, từng chút thẩm thấu vào.
Một thiếu niên hơi gầy nhưng rắn chắc xuất hiện ở trước mắt, cổ áo màu trắng hơi hơi mở rộng, mồ hôi trong suốt từ thái dương chảy dọc theo đường nét mới nẩy nở, rơi xuống giữa cổ áo.
Ánh mặt trời cực nóng chiếu vào mặt của người thiếu niên, nhưng thiếu niên không để bụng, ôm bóng rổ, ở trong sân bóng rổ tùy ý chạy nhanh, giống như là một mặt trời nhỏ khác, sặc sỡ lóa mắt.
Trái tim Bạch Tà đập dồn dập theo động tác của người thiếu niên trong sân, tất cả cảm xúc cùng nhịp tim của thiếu niên, lan tràn đến toàn thân y. Ánh mắt sắc bén của Bạch Tà cũng nhu hòa vài phần, đây là thế giới sư tôn sống sao, thật đúng là một thế giới tốt đẹp.
Thân hình thiếu niên cũng dần dần nẩy nở, trở thành một thanh niên nói năng tự nhiên, hẳn là một người có tiền đồ sáng rạng, lại bởi vì ngoài ý muốn xuyên qua thế giới này.
Bạch Tà nghe được thanh âm của một thứ tự xưng là hệ thống, cứ cách mỗi một đoạn thời gian liền mệnh lệnh sư tôn đi làm chuyện trái với bản tâm sư tôn, tuy rằng người luôn tự xưng là hệ thống kia, vẫn luôn không ngừng mê hoặc Lạc Hằng, nói thế giới này đều chỉ là người trong sách, không cần phải để ý, nhưng Lạc Hằng không có nghe theo hệ thống nói, mà nghe theo bản tâm, tranh đấu cùng hệ thống, lại lần lượt bị hệ thống tra tấn, một hồi là bị sét đánh, mồi hồi lại bị quất roi.
Nhìn đến Lạc Hằng bởi vì bị trừng phạt, chỉ có thể bất lực cuộn tròn một góc, yên lặng thừa nhận tất cả đau đớn này, một khắc kia, như có thứ gì đâm thủng trái tim, trái tim của Bạch Tà cũng đau theo hắn.
Bạch Tà nhớ tới một lần Lạc Hằng xin tha kia.
\’Đau quá\’.
Cảnh tượng tiếp tục biến hóa, ánh mắt Lạc Hằng nhu hòa, dần dần trở nên lạnh băng, rõ ràng thích nơi náo nhiệt, lại dần dần trở nên không dám gần gũi bất luận kẻ nào, cuối cùng chỉ còn lại một Tiểu Linh Đang yên lặng bồi ở bên người.
Cuối cùng, y nhìn đến hắn đem tất cả đồ vật trên người đều lưu lại trong môn phái, chỉ mang theo một nhẫn trừ vật cùng một thanh kiếm rời đi, lao tới Đọa Lạc Chi Uyên, nơi hắn tử vong.
Lại một lần nữa thấy chính tay mình phong ấn hắn trong nghiệp hỏa, ngày ngày đêm đêm đều phải thừa nhận nghiệp hỏa tra tấn, có khi thậm chí bị tra tấn đến bên rìa muốn hỏng mất, lại bởi vì yêu cầu của cốt truyện, muốn chết đều không thể, chỉ có thể tiếp tục bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thẳng đến bị thiêu đến chết lặng, nhàm chán. Cuối cùng bởi vì sớm đã thói quen đau đớn trên người, bắt đầu luyện hóa nghiệp hỏa.
Hóa ra thứ sư tôn phải nhận, so với tưởng tượng của y còn nhiều hơn, mà điều hắn thấy, cùng lắm chỉ là một góc núi băng.