Phản Phái Hữu Thoại Thuyết – Mạc Thần Hoan (Hoàn) – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết – Mạc Thần Hoan (Hoàn) - Chương 17

Tu sĩ bên ngoài gọi đại đệ tử truyền thừa của bảy phong trong Thái Hoa Sơn là “Thái Hoa Thất Tử” không phải không có nguyên nhân.

Bảy người này là tồn tại kiệt xuất nhất trong các đệ tử cùng lứa trong Thái Hoa Sơn; ngoại trừ tiểu sư muội Mộ Thiên Tâm chuyên tâm luyện đan, về mặt tu vi kém một bậc, sáu người còn lại đều là những người Kết Đan đầu tiên trong gần trăm vị đệ tử Thái Hoa Sơn, mỗi lần đại bỉ tông môn cũng đều đứng tốp đầu.

Tuổi đối với Tu Chân giả đều là mây bay, trước khi Lạc Tiệm Thanh Kết Đan, y là tiểu sư đệ. Nhưng Thái Hoa Sơn có quy tắc: Kết Đan nghĩa là “Có thể chu du thiên hạ, không làm mất mặt Thái Hoa Sơn”, cho nên trong đám đệ tử chính thống, ai Kết Đan trước người đó là Đại sư huynh.

Tả Vân Mặc lớn tuổi hơn Lạc Tiệm Thanh nhưng vẫn chỉ đứng thứ hai, bởi vì y Kết Đan sau Lạc Tiệm Thanh một năm.

Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên Lạc Tiệm Thanh gặp Tả Vân Mặc.

Vị Nhị sư đệ và Tam sư muội Vệ Quỳnh Âm này giống y nhau, là người cuồng tu luyện, ngoại trừ xử lý một vài chuyện trong Thương Sương phong, Tả Vân Mặc chỉ hận không thể khóa mình trong sơn môn một mạch tu luyện.

Trong Thái Hoa Thất Tử, căn cốt Tả Vân Mặc bình thường nhất. Đại sư huynh Lạc Tiệm Thanh là căn cốt siêu phẩm trong vạn người không có một, các sư đệ sư muội khác đều là cực phẩm nhất phẩm, chỉ có Tả Vân Mặc là thượng phẩm nhất phẩm. Nhưng không có nghĩa là thực lực Tả Vân Mặc thấp.

Ở đại bỉ tông môn lần trước, đối thủ duy nhất của Lạc Tiệm Thanh chính là Tả Vân Mặc.

Bế quan nửa năm, nghe thấy tiếng Tả Vân Mặc, Lạc Tiệm Thanh lập tức xuống núi, ngay cả quần áo cũng chưa kịp xử lý. Thấy bộ dáng vội vàng này của y, Tả Vân Mặc mỉm cười đưa tay giúp sư huynh nhà mình sửa sang lại quần áo một chút, cười nói: “Sư huynh đã lớn ngần này rồi, sao còn luôn vội vội vàng vàng như trước kia vậy?”

Trong giọng nói đều là bất đắc dĩ và sủng nịch, dịu dàng như gió xuân.

Bất ngờ bị đối phương phủ đầu, Lạc Tiệm Thanh cũng bất đắc dĩ nói: “Dù gì thì hiện tại ta cũng là Đại sư huynh, sư đệ ngươi không thể cho ta chút mặt mũi sao?”

Trên khuôn mặt thanh tú của Tả Vân Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng giả bộ thương cảm nói: “Vẫn nhớ trước kia sư đệ thường mang theo sư huynh chơi đùa chung quanh Thái Hoa Sơn, khi đó sư huynh thích nhất là ngồi trên vai ta, để ta mang ngươi cưỡi mây đạp gió. Lúc này mới hơn ba mươi năm mà sư huynh đã quên sao?”

Trên mặt Lạc Tiệm Thanh lộ vẻ xấu hổ, trực tiếp chuyển đề tài: “Chuyện đại bỉ tông môn thế nào rồi?”

Tả Vân Mặc lần lượt nói ra.

Thời gian nửa năm bế quan đã sớm trôi qua, mấy ngày hôm trước Lạc Tiệm Thanh đã chú ý tới thời gian, xin chỉ thị từ Huyền Linh Tử chuyện mình xuất quan. Huyền Linh Tử cũng không phản đối, chỉ nói một câu lãnh đạm: “Không được làm mất thể diện Ngọc Tiêu phong” rồi lại tiếp tục bế quan tu luyện.
Giờ khắc này, Lạc Tiệm Thanh và Tả Vân Mặc cùng bay tới Thương Sương phong chỗ chưởng môn Thái Hoa Sơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.