Gió mát hiu hiu, mặt trời đã khuất.
Ma Tôn trộm lẻn vào Thái Hoa Sơn thì tất nhiên là chuyện lớn rồi, làm cả Thái Hoa Sơn náo loạn.
Tuy hiện giờ đại lục Huyền Thiên thái bình, Nhân tộc và Yêu tộc không căng thẳng, Ma Đạo cung cũng hòa bình ở chung với giới chính đạo, nhưng Thái Hoa Sơn đứng đầu chính đạo, Ma Thiên Thu tự tiện xông vào thật sự là không còn gì để nói.
Ma Thiên Thu đứng dưới Ngọc Tiêu phong gọi í ới, cho dù Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử vốn muốn lơ đi cũng không thể không ra khỏi nhà trúc, cả hai sửa sang lại quần áo một chút rồi xuống gặp Ma Thiên Thu.
Giờ khắc này đúng là lúc giương cung bạt kiếm. Ma Thiên Thu mặc bộ đồ đỏ, cho dù các phong chủ và trưởng lão của Thái Hoa Sơn vây quanh cũng vẫn hùng hổ ngang ngược không sợ hãi. Phải biết rằng Thái Hoa Sơn hiện tại ngoại trừ Huyền Linh Tử, còn có ba tu sĩ Hóa Thần kỳ, nhưng Ma Thiên Thu lại nhờ vào tài trí và thực lực hơn người, giờ đã là Hóa Thần trung kỳ, sẽ không sợ bọn họ.
Mà ở bên cạnh Ma Thiên Thu còn có một tôn giả áo lam, tóc đen như thác nước, tuấn mỹ lạnh lùng, khí chất cao quý, chỉ là đứng ở đằng kia cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực như đối mặt với một người sừng sững trên cao.
Chưởng môn hiện giờ của Thái Hoa Sơn tên là Lạc Trần Tử, là một vị sư tỷ của Huyền Linh Tử, cũng là phong chủ hiện giờ của Thương Sương phong. Nàng hơn chín trăm năm trước ra nhập Thái Hoa Sơn, dùng bảy trăm năm ngắn ngủn để bước vào Hóa Thần kỳ, có thể nói là thiên phú dị bẩm, tuy kém hơn một chút so với đám người Huyền Linh Tử, Nghiễm Lăng Tử, nhưng cũng vẫn là thực lực vượt trội.
Đối mặt với Ma Thiên Thu, Lạc Trần Tử rất trấn định ung dung, ra lệnh cho các trưởng lão kết thành đại trận phòng ngừa Ma Thiên Thu đột nhiên công kích.
Nhưng khi Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử từ Ngọc Tiêu phong đi xuống thì mọi chuyện đột nhiên biến chuyển.
Lạc Trần Tử cảm thấy Lạc Tiệm Thanh rất khác, rồi lại cảm thấy y vẫn vậy. Nàng thấy hai thầy trò tuấn tú đi tới trước mặt Ma Thiên Thu, cảnh tượng đẹp như tranh, một người áo xanh như tiên, một người áo đỏ như yêu, hai người vừa nhìn nhau một cái đã vung tay!
Lạc Trần Tử lập tức kinh hãi.
Lạc Tiệm Thanh mới tu vi Độ Kiếp kỳ, chưa tới hai trăm tuổi đã có cảnh giới như thế, trong Thái Hoa Thất Tử đã là thực lực siêu tuyệt, nhưng Ma Thiên Thu đã là Hóa Thần trung kỳ! Lạc Trần Tử quay đầu nhìn sư đệ nhà mình theo bản năng, lại thấy Huyền Linh Tử không có ý ngăn cản, ngược lại còn đứng ở một bên bình tĩnh quan sát.
Có sư phụ như vậy sao?
Người ta tới tận nơi ức hϊếp mà ngươi không có chút phản ứng nào sao?
Lạc Trần Tử sầm mặt: ngươi không che chở đồ đệ của mình thì ta cũng phải che chở sư điệt của ta!
Nghĩ vậy, Lạc Trần Tử đang định đi cứu Lạc Tiệm Thanh, ai ngờ nàng lại thấy Lạc Tiệm Thanh lật tay lấy một thanh kiếm từ ấn đường, sau đó hơi giơ lên, dùng vỏ kiếm đánh lên khuôn mặt xinh đẹp loá mắt của Ma Thiên Thu!