Mùa Đông, Lại Một Lần Nữa
<Tháng 12, 2025, New York, Mỹ>
Tae Baek ghé qua một tiệm bánh donut vào sáng sớm. Một trong những điểm tuyệt vời của New York là hầu như thứ gì bạn muốn cũng đều có thể tìm thấy trong tầm đi bộ. Ở LA trước đây, họ sống trong một khu yên tĩnh hơn, và để mua mấy \”món đồ ngọt\” (mà theo Shin Ho thì nghĩa là đường dưới hình thức nhỏ, xinh, đắt đỏ—và ở Mỹ thì còn là siêu nhiều đường) thì phải lái xe ít nhất nửa tiếng.
Mặc kệ cái lạnh tê tái của New York khiến tai anh đỏ càng thêm đỏ, việc đi bộ mười phút cũng không đến nỗi không chịu được.
Tae Baek trở về với nụ cười tươi rói và một hộp bánh cookie puff mà anh đã thèm suốt mấy ngày qua.
\”Em về rồi à?\”
Shin Ho chào anh một cách hờ hững. Sau khi hoàn thành bài tập thể dục vào buổi sáng, cậu đã tắm nước ấm và giờ đang nằm dài trên ghế sofa trong áo choàng tắm, lật xem cuốn danh mục trường đại học.
Cậu vẫn chưa chọn được chuyên ngành. Số lượng lựa chọn quá nhiều khiến cậu choáng ngợp, mà trước giờ cậu cũng chưa từng thực sự đào sâu vào bất kỳ lĩnh vực nào, nên cũng chẳng biết mình thật sự có hứng thú với cái gì.
\”Dạ, lúc em đi thì anh vẫn ổn chứ?\”
Tae Baek hỏi khi đang tháo khăn quàng cổ.
\”Ừm, anh ổn mà.\”
Shin Ho đáp, vừa nói vừa nghĩ lại về khoảng thời gian vừa rồi. Thật buồn cười khi Tae Baek cư xử như thể hai người đã xa nhau cả năm trời, trong khi thật ra mới cách nhau có một tiếng. Shin Ho gập cuốn danh mục lại rồi liếc sang Tae Baek.
Phủ tuyết khỏi vai xong, Tae Baek đi thẳng vào bếp. Anh vứt áo khoác sang một bên, lấy ra một cái đĩa, rồi bắt đầu sắp xếp đống bánh vừa mua theo từng loại. Sự tập trung của anh nghiêm túc đến mức trông chẳng khác gì một nhà khoa học đang làm một cuộc thí nghiệm quan trọng.
Tae Baek chất đống bánh cookie puff thành một ngọn núi nhỏ trên đĩa lớn rồi cẩn thận mang ra ghế sofa. Ngồi xuống bên cạnh Shin Ho, anh cầm lên một cái bánh. Lớp vỏ giòn bên ngoài được trang trí bằng một chiếc mũ ông già Noel được làm từ dâu tây.
\”Nhìn cái này đi anh. Họ chỉ bán mấy cái này vào mùa Giáng Sinh thôi đó.\”
Giọng Tae Baek đầy hào hứng như thể một đứa trẻ. Shin Ho bật cười khe khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Không phải là em bé… nhưng dễ thương thật.
\”Ừm, dễ thương thật,\” Shin Ho bình thản đáp, tay gạt mấy bông tuyết khỏi tóc của Tae Baek. Ánh sáng ngoài cửa sổ cho thấy tuyết lại bắt đầu rơi.
\”Nè.\”
Tae Baek đưa cho cậu một chiếc bánh.
\”Cảm ơn em.\”
Dù vốn không mấy hứng thú với đồ ngọt, Shin Ho vẫn nhận lấy mà không chút do dự. Cậu đẩy cuốn danh mục sang một bên rồi ngồi xích lại gần Tae Baek hơn.
Tae Baek rất thích nhìn Shin Ho ăn đồ ngọt. Cảm giác ấy giống như đang chia sẻ một điều mình yêu thích với người mình trân trọng. Vì vậy, Shin Ho luôn cố gắng ăn một vài miếng mỗi khi Tae Baek ăn món tráng miệng nào đó. Dần dần, cậu thậm chí còn bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt tinh tế trong hương vị của các món đồ ngọt khác nhau.