Tae Baek, vẫn chĩa súng, lên tiếng khi nhìn bác sĩ.
\”Tiếp tục truyền máu cho đến khi tôi quay lại. Và… cứ làm bất cứ điều gì cần thiết—để giữ cho anh ấy sống. Nếu lo rằng anh ấy sẽ biến thành mukbo, thì trói tay chân anh ấy lại nếu cần.\”
\”……\”
\”Nếu anh ấy chết, thì ông cũng sẽ như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi sẽ quay lại và tự tay giết ông.\”
Lời đe dọa trầm lặng nhưng rợn người khiến bác sĩ chậm rãi gật đầu. Ngay trước khi Tae Baek rời khỏi vách ngăn, anh liếc nhìn Shin Ho. Thân thể nhợt nhạt, trần trụi của Shin Ho trông lạnh lẽo đến mức khó chịu. Tae Baek biết rất rõ rằng Shin Ho không phải kiểu người sẽ gục ngã chỉ vì cái lạnh đơn thuần, nhưng dù vậy, cảnh tượng này vẫn khiến anh bất an. Trái tim anh như dần héo úa.
Sau đó, anh buộc mình phải mở to mắt. Anh là người duy nhất có thể cứu Shin Ho.
Lấy một mảnh vải từ xe y tế, anh nhận ra nó đã thấm đẫm máu của ai đó. Anh lấy nó để che khẩu súng, rồi nhanh chóng thúc giục người lính đi ra khỏi phòng y tế.
Người lính di chuyển cứng nhắc, như một con robot bị lập trình kém. Hơi thở của hắn dồn dập, mắt đảo điên, như đang cầu xin ai đó hãy cứu mình. Nhưng giữa đám đông hỗn loạn, chẳng ai thèm để tâm đến hắn.
Người lính leo lên cầu thang thoát hiểm dẫn đến tầng thượng. Cầu thang chỉ có lác đác vài người—một người lính đang ngủ gục với mũ kéo sụp xuống mặt, một cặp đôi người sống sót rách rưới đang đứng đờ đẫn nhìn ra biển, tay cầm tàn thuốc lá, và hai người nước ngoài.
Hai người nước ngoài, một nam một nữ, đều tóc vàng và da trắng. Một người cầm một chiếc máy ảnh lớn, trong khi một tấm thẻ có chữ \”Phóng Viên\” đeo lủng lẳng trên cổ họ.
Tae Baek ấn nòng súng vào lưng người lính, áp sát từ phía sau. Anh có thể cảm nhận được người lính run rẩy qua khẩu súng. Bước chân của người lính trở nên do dự, như thể đang tìm cơ hội để đẩy cả hai ngã xuống cầu thang.
Sau một thoáng suy nghĩ, Tae Baek hỏi với giọng điệu bình thản, cứ như đang bàn chuyện bữa trưa:
\”Cậu đã bao giờ ra trận chưa?\”
\”…Xin lỗi?\”
\”Chiến tranh. Chiến dịch quân sự. Những thứ tương tự—cậu đã từng ra chiến trường chưa?\”
\”…Chưa. Tôi chỉ mới phục vụ được một năm mà thôi.\”
Tae Baek nhếch môi cười khẩy. May thay, người lính này chỉ là một tân binh. Nếu hắn có kỹ năng ngang ngửa Shin Ho, thì có lẽ Tae Baek đã chẳng thể khống chế nổi hắn, chứ đừng nói đến việc ép hắn nằm xuống giường. Có lẽ đây là một phép màu nhỏ mà trời cao đã ban tặng.
\”Đại úy mà tôi đưa tới—anh ấy đã trải qua vô số cuộc chiến. Có lần, anh ấy nói với tôi một chuyện.\”
\”…Cái gì?\”
\”Anh ấy nói rằng, nếu có một viên đạn bắn xuyên qua đầu, thì đó là một điều may mắn. Cậu sẽ chết ngay lập tức, ngay tại chỗ. Anh ấy nói rằng, nếu đạn bị bắn trúng tay hoặc chân thì vẫn còn may. Đúng là có thể mất đi một phần cơ thể, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể sống sót.\”