[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 153 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 153

Trong lúc đó, Tae Baek cắn chặt môi dưới, chỉa súng về phía những con người và quái vật đang tiến lại gần. Anh chỉ ngắm bắn mà không nổ súng. Dù việc xả đạn sẽ dễ dàng hơn, nhưng bóng tối khiến việc phân biệt giữa con người với quái vật trở nên khó khăn. Anh lo lắng về việc vô tình bắn nhầm một người nào đó.

Dù vậy, anh đã sẵn sàng bóp cò nếu có bất kỳ ai, dù là quái vật hay không, trở thành mối đe dọa đối với anh và Shin Ho.

Rồi có một tiếng lạo xạo từ bên ngoài cửa sổ. Một chiếc ghế được xếp ngẫu nhiên đã đổ xuống. Nhanh chóng, Shin Ho nhảy qua cửa sổ. Mặc dù đang đeo một chiếc balô lớn trên lưng, cậu di chuyển một cách đầy linh hoạt.

Shin Ho dùng cáng súng để cạo phần kính vỡ dọc theo cạnh cửa sổ, đảm bảo rằng Tae Baek sẽ không cắt trúng khi trèo qua.

\”Lại đây đi.\”

Shin Ho vươn tay về phía Tae Baek, người với khẩu súng đang vắt qua cổ, đã nắm lấy tay Shin Ho và bước lên bệ cửa sổ. Đôi chân dài của Tae Baek cho phép anh bước vào dễ dàng mà không cần nhảy. Tae Baek cũng nhanh chóng bước vào khu nghỉ dưỡng.

Bên trong, khu nghỉ dưỡng tối om. Cửa sổ đã dẫn họ vào một căn tin nhỏ bên cạnh sảnh, nơi mọi thứ có vẻ khá ngăn nắp nhưng hơi lộn xộn.

Tae Baek nâng súng lên, cẩn thận quét ngang bên trong. Trong khi đó, Shin Ho lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không ra hiệu cho những người đang chạy về phía hai người họ, đang chạy trốn khỏi lũ mukbo, cũng không chĩa súng để đuổi họ đi. Cậu chỉ im lặng quan sát.

Nhóm người lại gần, cuối cùng chia thành hai hướng. Khoảng hai phần ba số người hướng về cổng chính, trong khi một phần ba còn lại tiến đến chỗ cửa sổ nơi Tae Baek và Shin Ho đã đi vào. Các con mukbo cũng chia ra, theo sát con mồi tương ứng của chúng.

Những người hướng đến cổng chính đã gặp một cánh cửa đóng chặt. Họ gõ cửa và hét lên, cầu xin được cứu giúp. Nhưng Shin Ho và Tae Baek không thể giúp họ. Những đồ đạc nặng nề, như bàn và ghế sofa dày, đã được xếp chồng lên nhau trước cánh cửa như một rào chắn. Dù cả hai có di chuyển tất cả, thì có lẽ cũng đã quá muộn, vì những người đó đã bị nuốt chửng.

Tuy nhiên, những người tiến đến cửa sổ vẫn có thể được cứu. Shin Ho, với một tay cầm súng, đã nắm lấy cổ những người đó và kéo họ vào. Sức mạnh thô bạo của cậu dễ dàng lôi họ vào như khi nhổ củ cải.

Sau khi 8 người đã vào trong, một người đàn ông trung niên, là người cuối cùng cố gắng nhảy vào, đã bị một con mukbo cắn vào mông, miệng há to.

\”Aaah! Cứu tôi! Làm ơn, cứu tôi với!\” Người đàn ông kêu lên, vung tay như đang bơi.

Nhưng không ai có thể giúp ông ta. Hay đúng hơn, đã quá muộn. Máu chảy từ vết thương của ông ta rơi xuống bệ cửa sổ khi một con mukbo khác nhảy lên người ông ta, cắm răng vào lưng. Người đàn ông lại hét lên một lần nữa.

Người đàn ông bị kéo ra ngoài, nơi những âm thanh ghê tởm theo sau—tiếng nhai, tiếng văng, và tiếng húp. Những con mukbo đã nuốt chửng ông ta chỉ trong chưa đầy hai phút, rồi lại đứng dậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.