[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 145 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 145

Cảnh Báo:
Tự Sát. Ảo Giác. Hãy Cân Nhắc Trước Khi Đọc.

***

Ông ta mặc một chiếc áo lót đơn giản thường mặc ở nhà, bên dưới là quần lót đen. Mái tóc của ông ta dày bất ngờ so với độ tuổi, và đôi mắt nửa nhắm nửa mở đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

Có vẻ như ông ta đã chết được một khoảng thời gian. Nửa thân dưới chìm trong nước, còn phần mặt và vai lộ ra bên ngoài thì sưng phồng đến mức dị dạng. Cơ thể của ông ta căng phồng đến độ chỉ cần ấn nhẹ cũng có thể vỡ vụn, kích thước ban đầu giờ đây hoàn toàn không thể nhận ra.

Một cánh tay của người đàn ông đặt chéo trên mép bồn tắm. Trên cổ tay của ông ta có một vết thương lớn. Dựa vào đường nét mờ nhạt của con dao bếp dưới làn nước, có vẻ như ông ta đã tự cứa cổ tay mình. Nói cách khác, ông ta đã không chết như một mukbo, mà là một con người.

Nguyên nhân tử vong: mất quá nhiều máu. Cụ thể hơn… là tự sát.

Shin Ho loạng choạng lùi lại. Thi thể kia đã chảy máu, nhưng chính khuôn mặt của Shin Ho lại tái nhợt, không còn một giọt sắc hồng.

Máu. Cổ tay bị cắt. Xác chết sưng phồng. Người đàn ông. Đàn ông. Ông ta.

Một thứ mà cậu không nên nhớ đến bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí. Shin Ho nhắm nghiền mắt, lắc đầu dữ dội. Rồi, khói đen bắt đầu sôi trào từ trong bồn tắm. Không, đó không phải là khói—mà là một ký ức mục rữa, cũ kỹ đến mức đã thối nát.

Khói đen tích tụ trong bồn tắm nhanh chóng tràn ra ngoài.

Một mùi hôi thối bốc lên từ làn khói, một thứ mùi nồng nặc và cay xè của xác thịt thối rữa. Khói đen tuôn ra từ bồn tắm ngày càng dày đặc hơn, sẫm màu hơn, lấp đầy căn phòng và nhanh chóng lan đến chân Shin Ho.

Shin Ho tiếp tục lùi lại để tránh khỏi làn khói. Cậu chỉ cần mở cửa phòng tắm và đi ra ngoài, nhưng lại ngớ ngẩn chần chừ. Cậu không thể rời mắt khỏi nó.

Làn khói càng lúc càng đặc đến mức trở nên nhớt nháp, cuối cùng biến thành một chất lỏng đen kịt tràn ra xung quanh. Nó trông như nhựa đường trước khi đông cứng. Một mùi hăng nồng, ngột ngạt tràn ngập trong không khí, khiến mũi cậu bỏng rát.

Cuối cùng, chất lỏng đen kịt nuốt trọn đôi chân của Shin Ho. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị tinh thần trước khi kéo xuống nước. Lồng ngực cậu căng lên, tràn ngập hơi thở.

Chất lỏng tiếp tục dâng lên, bao trọn đôi chân của Shin Ho như một trận lũ, ghìm chặt cậu tại chỗ. Cảm giác như bị mắc kẹt trong một đầm lầy—chỉ cần một cử động sai lầm, cậu sẽ bị hút vào một hố sâu hun hút.

Chất lỏng dâng đến tận dưới bụng của cậu, rồi đột ngột dừng lại. Sự im lặng bao trùm, như thể mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng Shin Ho không hề lơi lỏng cảnh giác. Trái lại, cậu hổn hển, gần như co giật, như thể cậu biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra.

Và đúng như dự đoán, chất lỏng đen bắt đầu khuấy động. Mặt nước gợn sóng như thể có thứ gì đó ở bên trong đang cố trồi lên. Run rẩy, Shin Ho dán chặt mắt vào nó, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì căng thẳng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.