Sau đó, họ bắt gặp một cặp vợ chồng đi lang thang trong vô định, ôm chặt một đứa trẻ đã chết trong tay. Một người đàn ông trung niên đang đẩy một chiếc nôi, bên trong không phải là em bé mà là đủ thứ đồ linh tinh. Hai cậu thanh thiếu niên trông như học sinh cấp ba đang loạng choạng bước đi. Họ cũng thấy một người bị mắc kẹt giữa những chiếc xe đã bị lật úp, tuyệt vọng giãy giụa, và một gia đình đang đào bới lương thực, với một người đàn ông cụt chân chật vật giữa cánh đồng, cố gắng thu hoạch.
Không một ai trong số họ để ý đến chiếc xe của Tae Baek khi nó lướt qua. Họ không xin đi nhờ, cũng không cầu xin thức ăn. Kỳ lạ thay, chính chuyện đó lại khiến Tae Baek càng chú ý đến họ hơn.
Mỗi khi nhìn thấy những con người tiều tụy ấy, chân Tae Baek lại chần chừ đưa đến bàn đạp phanh rồi lại nhấc lên. Anh lén liếc nhìn Shin Ho, người vẫn đang giữ khẩu súng trong tay với một vẻ mặt bình thản.
Không kìm được nữa, Tae Baek khẽ hỏi:
\”Chúng ta… không thể giúp họ sao anh?\”
\”Không.\”
Câu trả lời đến quá nhanh, đến mức khiến Tae Baek cảm thấy gần như xấu hổ vì đã do dự. Anh khẽ thở dài qua mũi và xoay vô lăng. Chiếc xe lắc lư như đang trên một trò chơi cảm giác mạnh, len lỏi qua những con đường bị chắn, những lối đi hẹp không có vạch kẻ, và cả những lối mòn trên núi. Anh không thể phân biệt được cơn buồn nôn của mình là do say xe hay do sự ảm đạm của thế giới xung quanh.
Khi Tae Baek va vào một biển báo ghi [CCTV Đang Hoạt Động], Shin Ho nhẹ nhàng gọi anh.
\”Tae Baek à.\”
\”Dạ?\”
\”Những người đi qua con đường này khác với những người chúng ta đã gặp trước đây. Họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để sống sót, và họ đã làm bất cứ chuyện gì cần thiết để đến được đây.\”
\”…\”
\”Cũng giống như hai ta.\”
\”…\”
\”Chắc chắn sẽ có những người tốt trong số họ, thực sự tuyệt vọng và đói khát. Nhưng chúng ta không thể chia sẻ những gì mình có với tất cả mọi người được.\”
Môi Tae Baek mím chặt. Lời của Shin Ho, như mọi khi, không thể phủ nhận được.
Cũng giống như họ đã từng đối mặt với đủ loại người nguy hiểm, đã từng cận kề với cái chết và chiến đấu để sống sót, những người ở đây chắc chắn cũng đã trải qua chuyện tương tự. Dù Tae Baek không cho họ thức ăn hay một chỗ trên xe, họ rồi vẫn sẽ tìm được cách để tiếp tục.
Anh hiểu rõ điều đó, vậy mà trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác bứt rứt.
Khi Tae Baek chậm rãi gật đầu, Shin Ho nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh.
\”Nếu anh vẫn còn là một người lính, có lẽ anh sẽ từ bỏ mọi thứ để giúp họ rồi. Nhưng anh không còn là lính nữa—anh là bạn đồng hành của em. Em quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Dù cho họ có chết vì những chuyện không thể tránh khỏi, chỉ cần em còn sống, thế là đủ rồi. Hãy cứng rắn lên đi.\”