Shin Ho siết chặt cả hai tay quanh eo Tae Baek, vùi mặt vào hõm cổ của anh. Vòng tay của cậu chặt đến mức khiến Tae Baek gần như không thở nổi.
Bị bất ngờ vì cái ôm đột ngột, Tae Baek mở to mắt. Rồi, khẽ bật cười, anh ôm Shin Ho lại. Thậm chí còn vỗ nhẹ lên gáy Shin Ho bằng bàn to tay lớn của mình.
\”Gì đây… Anh cũng sợ à, hửm?\”
\”…Tất nhiên là anh sợ rồi,\” Shin Ho trả lời, giọng trầm khàn, hơi lí nhí, nghe như đang ẩm ướt. Kỳ lạ là Tae Baek lại thấy nó vô cùng đáng yêu. Nụ cười tinh quái tràn lên khóe môi anh, đến mức anh phải cắn môi để kiềm lại. Anh dụi má vào đỉnh đầu của Shin Ho.
Cả hai cứ thế ôm nhau trong sự im lặng trong một lúc lâu. Dù thật ra họ không xa cách nhau lâu lắm, nhưng cảm giác lại như thể vừa gặp lại nhau sau một cuộc chia ly kịch tính. Họ đã nhớ nhau đến nhường đó.
Một lúc sau, Shin Ho chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, và môi thì sưng lên như thể vừa bị cắn đến bật máu.
\”Đừng để bị thương nữa.\”
\”…\”
\”Và đừng có bỏ rơi anh.\”
\”…\”
\”Chúng ta đã hứa là sẽ sống một cuộc đời bình thường cùng với nhau rồi mà.\”
\”Ừm, đúng tụi mình đã hứa rồi nhỉ. Em xin lỗi anh.\”
Tae Baek nhẹ nhàng lau khóe mắt Shin Ho bằng ngón tay cái. Shin Ho khẽ nhíu mày.
\”Anh không định đổ lỗi cho em đâu, Tae Baek. Nếu có trách, thì là lỗi của anh. Anh mới là người đáng lẽ phải bảo vệ em…\”
\”Dù sao thì, nếu em khiến anh tưởng tượng đến cảnh bị bỏ lại một mình, thì lỗi đó là của em. Chính em là người cứ khăng khăng rằng tụi mình sẽ sống một cuộc đời bình thường mà.\”
Tae Baek hôn một cái dứt khoát lên trán của Shin Ho rồi mới buông ra. Môi Shin Ho mấp máy như thể định nói gì đó, nhưng rồi cậu lại vùi mặt vào lồng ngực của Tae Baek. Tae Baek nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
\”Nếu em biến thành một con quái, thì anh tính làm gì? Chắc anh cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi, dù chỉ một chút nhỉ?\”
\”Anh định sẽ để em ăn thịt anh.\”
\”…Nghiêm túc á anh?\”
\”Ừm.\”
\”Anh đúng là… không thể tin nổi mà.\”
Tae Baek khẽ tặc lưỡi. Câu trả lời đó thật sự khiến người ta bực mình, nhưng vẫn còn đỡ hơn kiểu \”Anh còn có thể làm gì khác? Giết em rồi đi trên đường riêng của mình thôi.\”
Thôi kệ, cuối cùng thì cũng không có chuyện gì tệ xảy ra cả. Khi Tae Baek mỉm cười dịu dàng trong lúc ôm lấy Shin Ho, Shin Ho nhẹ nhàng vuốt ve đùi anh, cẩn thận không làm anh đau.
\”Chúng ta cần phải xử lý lại vết thương của em một lần nữa.\”
\”Chẳng phải là đã xong rồi sao anh?\”
\”Đây không phải kiểu vết thương có thể khỏi chỉ với miếng băng đâu. Phải khâu lại đó.\”
\”Ôi trời, thôi mà—\”