Đáp lại câu hỏi của Shin Ho, người đàn ông lắc đầu.
\”Hả? À, không. Tôi không có đụng vào cái gì đâu. Vì tối quá nên tôi chẳng thấy gì cả… Tôi không lấy cái gì hết. Tôi không phải kiểu người đi trộm đồ của người khác đâu.\”
\”……\”
Môi Shin Ho mím lại thật căng cứng. Người đàn ông nhướng mày như thể muốn nói, Thế đã hài lòng chưa? Rồi nhanh chóng biến mất. Shin Ho đứng yên, nhìn chằm chằm xuống hành lang nơi ông ta vừa khuất bóng. Sau đó, cậu chuyển ánh nhìn sang chiếc thùng giữ lạnh đang nằm đơn độc.
Cậu bước lại gần cái thùng. Mở nắp ra, cậu chiếu đèn pin vào trong. Một túi nhựa đen hiện ra. Những hình tròn và dài bên trong có lẽ là táo và dưa leo mà người đàn ông đã nhắc đến.
Ở bên trong đó cũng có những chiếc răng của một con mukbo mà Tae Baek và Shin Ho đã lấy ra từ cửa sổ xe vào ngày hôm trước. Những chiếc răng dày, sắc nhọn, đẫm máu—vừa ghê rợn vừa đáng sợ. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rùng mình.
\”……\”
Nhưng có gì đó không ổn. Tại sao những chiếc răng lại nằm trên cùng của túi nhựa, như thể ai đó vừa để chúng vào đó?
Shin Ho đóng nắp thùng lại. Sau đó, với gương mặt vô cảm, cậu nhìn chằm chằm xuống hành lang nơi người đàn ông vừa biến mất.
Lúc đó đã bốn giờ sáng rồi. Mưa vẫn đang trút xuống không ngừng. Dựa vào tình hình, có vẻ hôm nay họ khó mà khởi hành được vào lúc hừng đông như mọi ngày. Shin Ho kéo chăn của Tae Baek lên đến ngực anh. Rồi cậu lấy mu bàn tay lau trán đang nhức nhối của mình.
Shin Ho cứ mãi suy nghĩ cho đến khi đồng hồ trên chiếc đồng hồ đeo tay của Tae Baek đã tặng cho cậu tiến gần đến năm giờ sáng.
Người đàn ông đó đã chạm vào những răng của con mukbo sao? Dựa vào việc túi nhựa nằm dưới lớp răng, khả năng đó là có thật. Tại sao ông ta lại nói dối là không đụng vào? Chỉ vì không muốn bị nghi ngờ là đã chạm vào đồ của người khác? Hay là vì ông ta đã bị răng đâm vào tay?
Không, khoan đã. Liệu ông ta có nhận ra được rằng đó là răng của mukbo trong bóng tối hay không? Âm thanh mà Shin Ho nghe thấy chỉ là tiếng đóng nắp thùng, chứ không phải tiếng hét hoảng loạn. Nếu ông ta thực sự biết đó là gì, thì chắc chắn đã hét toáng lên rồi.
Khả năng cao là ông ta chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dạng rồi chạm vào, nhưng vì không mấy bận tâm, ông ta để chúng xuống cùng với bịch ni-lông và bỏ đi ngay sau đó.
Vấn đề là liệu mấy cái răng đó có cứa vào lòng bàn tay hay mu bàn tay của người cha hay không. Răng của mukbo thì cực kỳ sắc. Nếu ông ta vô tình cầm phải nó trong bóng tối, thì rất dễ bị đâm trúng. Dù có may mắn đi chăng nữa, thì có lẽ cũng đã bị xước ở đâu đó rồi.
Mà điều đó có nghĩa là… Khả năng rất cao người cha đã bị nhiễm virus. Giống như người đeo kính trước kia, ông ta cũng sẽ dần dần biến đổi.
À, người đeo kính thì bị thương ở chân. Còn người cha này lại bị ở tay. Virus sẽ đi thẳng lên não còn nhanh hơn nữa.