Lam gia đã đợi sẵn từ sớm, Lam Tề vừa thấy vài cái bóng của đoàn kiệu nâng trang quý đã nhanh chân dẫn cả nhà đi đến, khẽ khom lưng chào đế hậu.
Thái Phượng Tiêu tự mình bước xuống đỡ ông lên, cười nói: \”Nhạc phụ khách khí quá, có chút chậm trễ mong ngài bỏ qua.\”
Lam lão gia nghe vậy thì hoảng hốt vội nói: \”Hoàng thường quá lời rồi, mời vào nhà.\”
Dứt lời, ông thấy hoàng đế gật đầu rồi xoay người đi đến kiệu phượng, khom lưng nói gì đó với Lam Lăng nhưng lại bị một bàn tay trắng nõn hơi gầy khẽ đẩy.
Lam đại công tử nâng màng che, lúc bước xuống có thể thấy rõ y có chút run rẩy.
Lam Tề chẳng biết nghĩ đến cái gì mà rùng mình, vội nhắm mắt nhăn mi rồi lại mở ra, cố điều chỉnh biểu cảm trên mặt, lễ nghĩa chu đáo đón tiếp.
Cổng và tường nhà được sửa sang lại trông như mới, khoảng sân rộng trồng nhiều hoa hơn trước, Lam Lăng thấy những nụ hồng ấy còn đượm chút mưa nên khựng lại phủi nhẹ rồi lại như không có gì mà đi tiếp.
Lễ lộc này kia xong hết rồi, Lam Tề dâng trà nóng lên cho vua, nói: \”Hoàng thượng đường xa vất vả, long thể có khỏe không?\”
\”Cảm tạ nhạc phụ thăm hỏi, trẫm- ta không sao, chỉ tội hoàng hậu có chút mỏi mệt.\”
Lam Lăng bị điểm danh chỉ khẽ mím môi rồi nhận trà của phụ thân, nói: \”Khi nãy có mưa đường hơi khó đi, giờ thì đã ổn rồi ạ.\”
Lam Tề gật gù, ba người hàn huyên một lúc thì thấy trời đã dần chuyển sắc tím ảm đạm, loay hoay vậy mà đã trôi qua cả ngày rồi.
Thái Phượng Tiêu nhìn hoàng hôn đang buông trên đỉnh đầu, e rằng không kịp trở về hoàng cung, vì thế đề nghị: \”Trẫm và hoàng hậu có thể ở lại một đêm hay không?\”
Vị hoàng đế này cũng lịch sự quá rồi.
Lam Tề cầu còn không được, vội đáp: \”Ta cũng có ý này, phủ đã sắp xếp đâu ra đó, hoàng thượng và hoàng hậu cứ ở đây qua đêm, lúc này về sợ rằng nguy hiểm.\”
Thái Phương Tiêu nghiêng đầu nhìn vị nam hậu đang thơ thẩn trộm ngủ gục của mình, hắn cũng bất ngờ vậy mà mình lại bàn chuyện cả buổi với nhạc phụ để y chờ đến mỏi mệt.
Lam Tề vừa nhìn qua thì bắt gặp một ánh mắt dịu dàng lại ngây ngẩn của đế vương, không hiểu sau ông lại khó mà nói thành lời, chỉ cúi đầu hớp trà không lên tiếng.
Vốn đây hẳn là chuyện quá khó chấp nhận thế nhưng chẳng rõ vì sao mà khi hai người này ở bên nhau sẽ tạo cho người khác cảm thấy hẳn là như thế và chỉ có thể là vậy thôi.
Không giống như chỉ vừa biết nhau mới đây.
Lam Lăng bị lay tỉnh, y mơ màng nhìn gương mặt tuấn lãng gần ngay trước mắt mà giật mình.
\”Hoàng hậu mệt rồi, chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi.\”
Thái Phượng Tiêu bình tĩnh nói, y phân phó thái giám thiếp thân an bài cho đoàn nâng kiệu, còn mình thì nắm tay nam hậu đi theo Lam Tề đến nơi nghỉ ngơi.
Lam Lăng lúc này đang bực bội chính bản thân, y vậy mà lại ngủ quên, một hành động cực kì thiếu lễ nghĩa giáo dục, kẻ kia chắc đang cười thầm và đánh giá cho coi.
Đúng thật là hoàng đế bệ hạ đang đánh giá nam hậu của mình, hắn nghĩ: Đáng yêu…
Lam Tề nhìn con trưởng dịu ngoan trong tay hoàng thượng, muốn nói rồi lại thôi.
Lam Lăng rút tay về, chủ động thu xếp chỗ nghỉ cho hoàng thượng, xong xuôi hết rồi thì y tiễn Lam phụ ra khỏi cửa.
Hai người đi đến hành lang dài, chợt chẳng hiểu ai trước mà đều khựng bước chân lại.
\”Là hoa hồng con thích nhất, cảm ơn phụ thân rất nhiều.\”
Lam Lăng ngắm nhìn những chậu hoa đủ sắc đủ hương ở xung quanh.
Lam Tề nói: \”Con thích là được.\”
Hai cha con rơi vào khoảng không trầm mịch, tự cảm thấy không thể đi quá lâu nên Lam Lăng cúi người thật sâu với phụ thân mình rồi xoay đi.
Chợt y nghe phía sau, Lam Tề nói: \”Không cầu người thủy chung một lòng, chỉ cần con an yên là đủ. Đừng cố tranh đoạt thứ đã định sẵn đã không phải của riêng mình nhé con.\”
Lam Tề biết rõ tính y, con trưởng của ông bề ngoài thoạt trông ưu nhã thong dong tựa như y chẳng thật sự quyến luyến hay để tâm quá về bất cứ thứ gì nhưng ẩn sâu bên trong lại có sự cố chấp bướng bỉnh.
Y thích một loài hoa sẽ mãi chỉ có thể là hoa đó, y yêu một người cũng chỉ có thể là người đó. Hoa đổi muôn loại màu vẫn là hoa đó, người thay muôn loại dạng vẫn là người đó mà thôi.
Đế vương hậu cung ba ngàn, sẽ không phải chỉ có một mình con.
Lam Lăng hiểu rõ điều này, y nói: \”Con chỉ làm những gì con nên làm, người yên tâm, con tự biết chừng mực.\”
Gần đến nơi thì thấy Thái Phượng Tiêu mặc nội y bằng lụa mỏng đơn bạc đang dựa vào khung cửa đợi trông, lúc thấy y về thì hắn khẽ vươn tay kéo vào.
\”Bên ngoài có rét đâu mà sao tay ngươi lại lạnh thế này?\”
Lam Lăng nghe thế thì sửng sốt, nói: \”Sau cơn mưa phùn đầu đông thường vô cùng lạnh… Long thể của bệ hạ ngài khỏe thật đấy.\”
\”Lạnh à… Ta không cảm thấy vậy.\”
Lam Lăng cởi áo ngoài muốn choàng cho hắn thì bị chặn lại, Thái Phượng Tiêu đột nhiên nhấc bổng y lên ẵm hẳn trên tay, bước nhanh đến bên giường.
Cái áo ngoài dày ấm được phủ lên hai thân thể ôm nhau, Lam Lăng ngồi trong lòng của hoàng thượng, cả người được nhiệt độ của hắn sưởi ấm chỉ còn chừa cái đầu nhỏ ngơ ngác ra khỏi áo.
Thái Phượng Tiêu hơi siết tay rồi thả lỏng, Lam Lăng không hiểu hắn bị gì, chỉ xem như đây là hành động thất thường của hắn mà thôi.
Hai người không nói nữa, chỉ ngồi ôm nhau trên giường, lẳng lặng nghe tiếng côn trùng kêu inh ỏi bên ngoài, vậy mà lại có chút bình tâm.
Ngồi một lát thì Lam Lăng mơ màng cảm nhận y được người nào đó nhẹ nhàng đặt nằm xuống nệm chăn ấm áp, vòng tay rộng lớn ôm lấy y từ phía sau.
Chắc là do quá mệt mỏi nên đầu óc có chút điên khùng mà một suy nghĩ đã thoáng ra trong đầu Lam Lăng rằng, y cảm thấy da thịt của hoàng thượng không được mềm mại cho lắm, hẳn là do có cơ bắp, hắn được cái dáng chắc người sao so với y mềm mỏng thư sinh được chứ.
Đều là nam nhân nhưng khác biệt cũng xa quá rồi…