Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
\”Ha ha, ngươi có thấy nét mặt Tiểu Lạp Tử hay không, rất giống thấy quỷ á, mắc cười chết người đi được, ha ha. . .\” Thịnh Bảo Khánh bất cần hình tượng, cười đến ngã trái ngã phải.
\”Hi, cục cưng của ta cười rộ lên thật là đẹp mắt, nên cười nhiều mới phải.\” Thấy hoàng đế mình yêu nhất cười to, Bạch Lăng Phi yêu thương cầm tay y.
\”Câm miệng! Ít vờ vĩnh đi, tên hỗn đản nhà ngươi luôn chọc trẫm tức giận chết khiếp, muốn trẫm cười sao nổi?\”
\”Hảo hảo, sau này bản công tử cái gì cũng nghe lời ngươi, tuyệt đối không chọc ngươi tức giận có được không?\” Bạch Lăng Phi cười cười lấy lòng.
\”Hừ, ngươi cũng thức thời đó, rốt cục đã chịu lĩnh giáo long uy trẫm rồi.\” Thịnh Bảo Khánh hất cao cằm, vẻ mặt đắc ý.
\”Phải phải, lĩnh giáo lĩnh giáo, để lập công chuộc tội, tướng công mời cục cưng đến『Thiên Hương Lâu 』ăn Vân Tâm lê hoa cao ngon nhất thiên hạ. Lê hoa cao của nơi này ngay cả sư phụ kén chọn nhất của ta còn thích ăn ế, cục cưng nhất định nên ăn thử chứ hả?\”
\”Hừ, trẫm đã sớm ăn qua, hoàng thúc cũng thích ăn lê hoa cao ở Thiên Hương Lâu, trước đây thường mang tiến cung cho trẫm.\”
\”Thế á? Nhìn không ra cái lão đầu nghiêm trang, bất cẩu ngôn tiếu kia, cũng sẽ thích loại điểm tâm cỏn con này a?\”
\”Không được nói bậy! Cái gì lão đầu, hoàng thúc mới bốn mươi hơn mà thôi.\” Thịnh Bảo Khánh trừng mắt liếc hắn.
\”Tóc tai đều hoa râm cả, không phải lão đầu chứ là cái gì?\”
\”Hừ, ngươi chẳng biết gì sất, hoàng thúc trước đây thế nhưng là mỹ nam tử nổi danh, chỉ là từ mười năm trước sau khi ái thiếp của hắn qua đời, hắn thương tâm như điên, một đêm đầu bạc, thoạt nhìn tất nhiên già hơn.\”
\”Oa, nhìn không ra hắn chính một kẻ si tình a. Bất quá thế nào đi nữa, làm sao so được với tấm si tình mà tướng công ta dành cho cục cưng ha?\” Bạch Lăng Phi mờ ám nháy mắt mấy cái với người trong lòng.
\”Hừ, ghê tởm.\” Thịnh Bảo Khánh khinh bỉ nói.
\”Hi, cục cưng ưa nhất trò khẩu thị tâm phi mà, kỳ thực ngươi nghe xong trong lòng rất sướng phải không?\” Bạch Lăng Phi cười hề hề như kẻ trộm.
\”Ai sướng hả?\” Thịnh Bảo Khánh mặt đỏ tới mang tai mà mắng, \”Đừng dài dòng, rốt cuộc có đi không, không đi liền lập tức hồi cung cho trẫm.\”
\”Đi đi, làm sao lại không chứ, chúng ta đi thôi.\”
—————