Trần Việt tự mình vào nhà kho tìm kiếm.
Đến chính y cũng không rõ, Bạch Hề bất quá chỉ là không mang nhẫn, nơi nào đáng giá để y bạo nộ như vậy.
Không phải là không muốn mang sao? Này không do cậu quyết định, Trần Việt kêu cậu mang, Bạch Hề không tình nguyện cũng phải thành thành thật thật mà đeo nhẫn trên tay. Hơn nữa, Bạch Hề không có cái lá gan này.
Không thích cũng phải đeo.
Trần Việt cười lạnh, tiện đồ vật không biết tốt xấu, còn ở đó bắt bẻ.
Được rồi, huấn cũng đã huấn, nếu thật sự không thích thì đổi cái cậu thích.
Lựa chọn cuối cùng là một cái vòng chân vừa nhìn liền biết cực kỳ quý trọng, tạo hình chiếc vòng tinh tế làm bằng ngọc thượng đẳng, màu sắc như băng, ôn nhuận như nước, đeo trên mắt cá chân mảnh khảnh của Bạch Hề tất nhiên đẹp.
Vòng đeo chân này, người đứng đắn vốn không mang, huống hồ nó quý trọng như thế, mặc cho ai nhìn thoáng qua, đều biết cái song nhi này đã có chủ.
Quản gia đem ảnh chụp mới giao cho Trần Việt xem qua.
Mỹ nhân lần trước đưa tới làm gia chủ tức giận, đã đổi toàn bộ, lần này tuyển tới mỗi người mỗi vẻ, chất lượng thượng thừa.
Nạp thiếp không cần hành lễ, chỉ cần Trần Việt coi trọng là được, khi ăn Tết liền đưa người vào phủ hầu hạ mấy ngày. Nếu vừa lòng năm sau nói chi thứ đưa thân khế nô thiếp tới, là chính thức qua môn.
Trần Việt lật xem ảnh chụp, thấy song tính lửa giận liền nổi lên, ai biết có thể hay không lại cùng Bạch Hề trộn lẫn với nhau? Nữ nhân nhìn cũng không tồi, dòng chữ nhỏ kế bên cũng viết nàng khuôn mặt đẹp, tính tình tốt, thân hình đẫy đà, lợi cho sinh con nói dỗi.
Nhưng Bạch Hề tính tình không có tốt, nếu nạp vào được, Bạch Hề ghen ném cái mặt thối cho y thì làm sao bây giờ?
Trần Việt nhìn bộ dáng Bạch Hề đối với y dịu ngoan mềm mại liền vui, nghĩ đến có khả năng Bạch Hề làm mặt lạnh với y, trong lòng đã không vui.
\”Gia chủ, ngài xem này đó ai có thể tiến vào hậu viện?\” Trần Việt chọn đã lâu, quản gia nhỏ giọng nhắc nhở.
Trần Việt đem ảnh chụp ném ở trên bàn, \”Đều đem đi, qua đợt này lại nói.\”
Có công phu thu nô thiếp, chi bằng trước đem Bạch Hề thu thập đến thành thật.
Bạch Hề đang quỳ trong viện Trần Việt nghe huấn. Cơ thể đè lên mông thịt sưng to, làm người từng trận tê dại.
Sáng sớm Trần Việt lại huấn cậu một trận, mông nhỏ bị đánh đến đỏ tím, vết roi đan xen, tìm không thấy một mảnh da thịt hoàn chỉnh.
Khi cậu được thả ra, dâm cụ gắn trên người không giống nhau rơi xuống, kẹp vú, kẹp âm đế, ngọc thế, giang tắc, mỗi cái đều bị dây thừng ấn chặt, chơi đến cơ thể ngăn không được run rẩy.
Cậu một bộ dáng bị chà đạp hỏng rồi, bò đến nghiêng ngả lảo đảo, một đường bị đánh mông rốt cuộc cũng bò đến trước mặt Huấn Giới Sư, Trần Việt mới đi xử lý sự vụ.