Gió thu lạnh lẽo, lá cây trong đình viện đã bắt đầu rụng dần, hiện lên một không gian hiu quạnh, làm người ta mất tinh thần.
Bạch Hề duỗi tay đỡ một chiếc lá rơi, nhìn chiếc lá khô úa vàng, màu sắc chứng tỏ sinh mệnh nó đã hết, đáy lòng cậu không khỏi sinh ra chút hâm mộ.
Hôm nay cậu muốn đi hóng gió, trúng gió luôn càng tốt, mông nhỏ mỗi ngày đều bị đánh sưng đến không thành bộ dáng, ngồi thôi cũng đau, chỉ có thể nằm nghiêng ở trên giường.
Mặt trời khuất bóng đằng Tây, Trần Việt đã sắp trở lại.
Hạ nhân nhắc nhở nói: \”Phu nhân, vào đi thôi.\”
Bạch Hề bị nâng dậy, gian nan bước đi, trùng hợp gió nhẹ thổi qua, Bạch Hề tức khắc chân mềm thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.
Cậu chẳng qua chỉ mặt một mảnh sa y cực mỏng, gió thổi qua liền lay động cọ vào đầu vú, tê dại, chua xót, đau đớn… Các loại cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân, liên tiếp làm cậu rùng mình không thôi.
Trần Việt ngại vú cậu nhỏ, nhũ thịt mỗi ngày đều được chăm sóc tỉ mỉ, hung hăng quất đánh, thậm chí kéo vú cậu dài ra, roi mây cẩn thận đánh lên mỗi một tấc thịt vú cùng núm vú, thẳng đến ngực nhũ đỏ bừng, so với ngày thường lớn hơn gấp đôi mới có thể dừng lại.
Hiện tại Bạch Hề mẫn cảm đến mức căn bản không dám mặc quần áo, cọ sát vài lần cậu liền run run rẩy rẩy cố nén triều phun. Nếu như bị Huấn Giới Sư phát hiện cậu tự tiện cao trào, lại bị phạt.
Bụng nhỏ như cũ phồng lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước lắc lư bên trong, nghẹn đến mức hạ thể chua xót không thôi, lại chỉ có thể chờ đến Thần Huấn ngày mai mới có thể giải thoát.
Dương vật đáng thương hề hề hơi ngẩng đầu, thậm chí không thể cương cứng hoàn toàn, một khi cương cứng, que niệu đạo cắm bên trong sẽ lập tức tàn nhẫn điện cho nó mềm đi.
Bạch Hề rũ mắt nhìn dương vật nghẹn đến phát tím, cậu đã bốn ngày không xuất tinh, cũng không biết Trần Việt có thể hay không thưởng cậu bắn một lần, cậu còn có thể nhân cơ hội ngày thải ra một ít nước tiểu.
Nhưng phần lớn là không có khả năng, từ ngày đó Trần Việt không thể hiểu sao nổi trận lôi đình, Thần Huấn càng thêm khắc nghiệt.
Huấn Giới Sư tự nhiên sẽ biết trừng phạt Bạch Hề như thế nào cho tốt đồng thời làm sao để gia chủ hài lòng.
Gia chủ thập phần yêu thích nhìn phu nhân bị thao đến thần trí mơ hồ, chỉ có thể phun đầu lưỡi chảy nước miếng, đặc biệt yêu thích tự mình đỡ Bạch Hề xuống sau khi phạt xong, nhìn ánh mắt khát cầu ỷ lại của cậu.
Bởi vậy khi Bạch Hề bị trói tứ chi treo lên thao, cỗ máy móc vô tình đâm chọt hai huyệt, thọc vào rút ra, dâm thủy tích táp rơi xuống; hoặc là cỡi trên ngựa gỗ, bị thao hết cả buổi sáng, thẳng đến khi gia chủ thu xếp công việc ổn chút thì mới bớt chút thì giờ tới ôm cậu xuống.
Mỗi lần phu nhân hỏng mất được ôm xuống, luôn gắt gao ôm eo gia chủ, ở trong ngực y khóc nức nở, khi đó nhìn gia chủ có thể nhận ra ngài ấy vài phần vui sướng mờ mịt.