[1001 Short Moments] SCENARIO NO. 10.1: MAID
Một ngày bình thường của ngài công tước luôn bắt đầu bằng việc rời giường lúc bảy giờ.
Nô lệ làm ấm giường của ngài đã thức dậy từ rất sớm, thường là khoảng năm giờ rưỡi sáng anh đã yên lặng rời giường tự vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cũng như là quần áo cho chủ nhân. Sáng sớm hôm nay cũng không ngoại lệ, vả lại hôm nay Dương Quân cần phải chuẩn bị nhiều hơn ngày thường một chút nên đành mệt mỏi rời giường, cái mông bị thao suốt cả đêm hôm qua lúc rửa sạch và bôi trơn vẫn còn âm ỉ đau nhưng anh không có thời gian để tần ngần mãi trong WC. Anh chuẩn bị sẵn dao cạo râu và khăn mặt cho chủ nhân, bôi sẵn kem đánh răng lên bàn chải rồi trở về phòng, nhẹ tay nhẹ chân chọn áo sơ mi, cà vạt, quần lót và tất trước khi xuống lầu bắt đầu nấu bữa sáng.
Ngài công tước hôm qua đã dùng hết cạn sạch năng lượng nên mặc dù đã tỉnh lại từ sau khi Dương Quân đi vẫn không muốn tự mình ngồi dậy mà nằm yên một chỗ, nhắm mắt và bắt đầu tự cáu kỉnh với chính mình. Không có thứ gì để ôm khiến ngài cảm thấy khó chịu, nhưng Dương Quân vốn chẳng thể phân thân để làm nhiều việc cùng một lúc được nên ngài quyết định tạm thời ghi nợ, chờ anh quay lại rồi mới tính sau.
Dương Quân quả nhiên là không để ngài phải chờ đợi quá lâu. Anh nhẹ tay nhẹ chân đến bên cạnh giường, theo như thông lệ cúi xuống để rồi bị ngài tóm lấy. Đêm hôm qua giữa ngài và nô lệ này đã có một thỏa thuận nho nhỏ (hay chính xác hơn là anh nhận được một mệnh lệnh) yêu cầu phải thực hiện ngay trong sáng nay. Bên dưới lớp váy xếp tầng vừa mỏng vừa trong suốt vốn chẳng che đậy được gì là một chiếc quần lót ren vô cùng dâm tục và diêm dúa, ngài công tước cau mày nhéo lên thịt mông căng tròn của anh một cái, trầm giọng, \”Đứng dậy, vén váy lên.\”
\”Nữ hầu\” Dương Quân đỏ thẫm mặt nhưng không dám trái lệnh luống cuống đứng dậy, vén cả hai vạt váy cả trước lẫn sau lên. Ngài công tước nằm trên giường híp mắt tỏ vẻ không hài lòng, Dương Quân liếc nhìn xuống rồi vội vàng tụt chiếc quần lót vô dụng xuống để rồi không biết làm gì với mảnh vải bé tẹo kia, cầm trong tay mà chẳng khác nào cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, giữ lại cũng không được mà vứt đi cũng chẳng xong.
\”Đến đây.\”
………………..
Đọc tiếp tại truyenhd.com