Lỡ Kết Minh Hôn – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Lỡ Kết Minh Hôn - Chương 10

Sắc quỷ!

Mới sáng tinh mơ tỉnh dậy, Sùng Minh liền cảm nhận được cơn đau rát râm ran lan tỏa từ ngực khiến da đầu hắn tê dại. Sùng Minh nhíu mày, hít sâu một hơi thật nặng nhưng chỉ càng làm bầu vú trở nên nhói buốt dữ dội hơn.

Nhìn xuống, Sùng Minh thấy ngực mình loang lổ vết hôn màu đỏ hồng sắc dục nổi bật trên làn da ngăm tối cổ, thấp thoáng vài vết xanh tím chơi hăng quá độ của tên sắc quỷ nào đó tối hôm qua.

Sùng Minh trừng to mắt, cả hai bên đều phình to, căng mọng nhiều nước như phụ nữ nhà lành đang mang thai, trướng sữa vừa mới bị trượng phu bú mút làm cho to tướng.

Bú kiểu gì thế không biết, khiến ngực hai bên căng phồng thì không nói, nhưng kích thước không đồng đều là như thế nào?

Ngay trên quầng vú sưng tấy có nhiều dấu vết nhất, in một dấu răng bắt ngang qua đầu vú chói mắt đến lạ thường.

Sùng Minh nghiến răng ken két, vẻ mặt hầm hầm tức giận chưa từng có từ trước đến nay.

Sùng Minh nghiến răng ken két, đôi mắt rực lên tia giận dữ như lửa cháy.

Từ trước cho tới nay chưa bao giờ hắn tức giận đến mức này, một cơn cuồng nộ dữ dội dâng trào trong lồng ngực, tựa như một mãnh thú bị chọc giận.

Hai bàn tay Sùng Minh vốn đang siết chặt, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, hơi thở nặng nề, từng nhịp phập phồng đuổi theo nhịp tim đập dồn dập làm rung rinh cả bộ ngực.

Vú bò socola lắc lư theo nhịp thở, nếu quỷ vương ở đây, y liền mặc kệ thê tử có muốn hay không, có biết đến sự tồn tại của bản thân y hay không, lập tức đè Sùng Minh ra bú, ra chịch.

Quá dâm đãng!

Ai mà ngờ rằng người đàn ông cao to da ngăm lại có một mặt quyến rũ thế này.

Sùng Minh có bực bội thật, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, không đến mức la hét om sòm như trai thẳng vừa mới mất trinh.

Dẫu vậy, tâm trạng của hắn vẫn khó chịu.

Chín giờ Sùng Minh phải có mặt tại phòng họp, đối tác lần này không chỉ là tập đoàn hàng đầu trong nước mà còn có sức ảnh hưởng lan rộng ra quốc tế, mỗi quyết định của họ đều có thể xoay chuyển cả thị trường.

Sùng Minh khẽ dây trán, buông tiếng thở dài. Hắn không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Sùng Minh khoác lên mình bộ trang phục đi làm thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn bờ vai rộng, tôn lên cơ thể rắn rỏi, từng đường nét cơ bắp lộ rõ dưới lớp vải mỏng. Quần tây đen ôm trọn vòng eo săn chắc cùng bờ mông tròn vểnh, kéo dài xuống đôi chân thẳng tắp.

Để thêm phần chỉn chu và cũng là một lớp bảo vệ kín đáo, Sùng Minh khoác ngoài một chiếc áo dài qua mông, che phủ phần lưng thẳng tắp cùng bờ mông phì nhiêu nhiều thịt.

Sùng Minh đứng trước gương, ngón tay khẽ chỉnh lại cổ tay áo, rồi thuận tiện vuốt nhẹ mái tóc gọn gàng. Gương mặt nam nhân phản chiếu trong tấm kính, đôi mắt sắc bén mang theo vẻ trầm ổn.

Hôm nay là một ngày quan trọng, Sùng Minh không cho phép bản thân xuất hiện với vẻ ngoài cẩu thả. Mọi thứ phải thật chỉn chu, từ trang phục đến phong thái, để thể hiện hình ảnh một nhân viên tận tâm, đáng tin cậy. Nếu có thể tạo ấn tượng tốt trong mắt sếp, biết đâu hắn lại có cơ hội được nghỉ thêm vài ngày mà không gặp phải ánh mắt phán xét từ sếp.

Bước ra khỏi căn hộ, hắn nhanh chóng cài cúc áo khoác, đôi giày da đen bóng loáng phát ra tiếng bước chân vững chãi trên nền gạch lát. Không khí buổi sáng trong lành, chút gió nhẹ lướt qua làm lay động vạt áo.

Để tiết kiệm chi phí đi lại, Sùng Minh quyết định đi bộ đến công ty.

Từ căn hộ cho thuê đến nơi làm việc chỉ mất khoảng mười lăm phút, một quãng đường không quá xa, vừa đủ để hít thở không khí sáng sớm và suy nghĩ về công việc trong ngày. Trên đường đi, Sùng Minh tranh thủ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi một bát mì nóng hổi để lót dạ trước khi bước vào buổi họp quan trọng.

Quán ăn này không xa lạ gì với Sùng Minh.

Những ngày đầu đến thành phố, Sùng Minh đã vô tình phát hiện ra nơi đây trong một buổi sáng vội vã. Cô chủ quán trung niên luôn niềm nở, tay thoăn thoắt thái hành, chan nước dùng, miệng không quên hỏi han đôi ba câu về công việc của khách. Mỗi lần ghé qua, hắn đều cảm thấy bát mì này không chỉ là một bữa ăn, mà còn là chút hơi ấm giữa thành phố bộn bề.

Sau khi ăn xong, Sùng Minh thanh toán rồi tiếp tục bước đi. Đường phố vào giờ cao điểm đông đúc nhưng hắn vẫn giữ nhịp bước chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ về những tài liệu đã chuẩn bị cho cuộc họp.

Công ty Sùng Minh đang làm việc vốn không phải là một công ty tầm cỡ hay có danh tiếng lẫy lừng. So với những tập đoàn lớn mạnh như Quân Hồi, sự tồn tại của công ty hắn đang làm chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn.

Trước nay, những gã khổng lồ trong giới kinh doanh như Quân Hồi thậm chí còn không buồn để mắt đến những công ty nhỏ bé, chứ đừng nói đến việc hợp tác. Vậy mà lần này, lại từ bi cùng công ty họ hợp tác làm ăn.

Nên sếp vui đến độ không ngủ được, còn bảo hắn phải chuẩn bị thật chu đáo không được mất đi cơ hội này.

Đến công ty, Sùng Minh nhanh chóng nhận ra không khí nhộn nhịp hơn ngày thường. Đồng nghiệp ai cũng có vẻ bận rộn hơn, mọi người đều cố gắng tạo dấu ấn trước tập đoàn Quân Hồi sắp đến.

Hắn cẩn thận sắp xếp bàn làm việc, pha một tách cà phê cho sếp với lượng đường vừa phải, một thói quen hắn đã âm thầm quan sát suốt thời gian qua.

Khi sếp bước vào văn phòng, Sùng Minh nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn \”Chào buổi sáng sếp, hôm nay trông sếp rất phong độ! Em đã chuẩn bị báo cáo đầy đủ và những đề xuất mới cho dự án sắp tới của của công ty mà đối tác gửi, sếp có muốn xem ngay bây giờ không ạ?\”

Sếp nhìn hắn một thoáng, gật đầu hài lòng \”Tốt, để đó tôi xem sau. Mà cà phê hôm nay pha chuẩn vị đấy!\”

Chỉ một lời khen đơn giản nhưng đủ để Sùng Minh cảm thấy kế hoạch của mình đang đi đúng hướng. Hắn tiếp tục làm việc với tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng khéo léo thể hiện sự chủ động trong công việc.

Nếu cứ duy trì phong độ này, Sùng Minh tin chắc rằng không chỉ được sếp ưng ý mà còn mãn nguyện cho hắn nghỉ vài ngày. Chỉ cần đợi hợp tác với tập đoàn Quân Hồi thành công là mọi chuyện đều ổn thỏa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.