Lỡ Kết Minh Hôn – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Lỡ Kết Minh Hôn - Chương 1

\”Mệt quá!\” Sùng Minh uể oải rời khỏi công ty với bước chân nặng nề. Cả ngày dài chìm trong đống tài liệu và những cuộc họp liên miên khiến hắn kiệt sức.

Hắn thầm oán trách \”Tăng ca chết tiệt, làm nhiều như thế sếp có giàu lên được đâu, muốn nghỉ việc.\”

Khi vừa ra đến cửa, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở mát lành của buổi tối, khiến Sùng Minh khẽ rùng mình.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trống vắng, không một vì sao, Sùng Minh khẽ thở dài, lại thêm một ngày tăng ca đến tận khuya mới xong.

Sùng Minh là một nhân viên văn phòng bình thường của một công ty không mấy nổi tiếng nhưng tiền lương đủ giúp Sùng Minh nuôi bản thân, trả tiền căn hộ đang thuê, gửi một số về cho ba mẹ.

Bấy nhiêu thôi đủ khiến Sùng Minh ngoan ngoãn làm việc cho tư bản, bán hết mình cho công ty. 

Đừng hỏi vì sao hắn không đổi một nơi khác cho phù hợp với năng lực bản thân, hắn cũng muốn lắm nhưng không dám, cực khổ lắm mới có được việc.

Dù biết công việc văn phòng khô khan này không hoàn toàn phù hợp với năng lực của mình, hắn cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện nhảy việc.

Thị trường lao động giờ khắc nghiệt hơn cả những năm trước, cạnh tranh gay gắt đến mức chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể mất đi chỗ đứng. Vì thế, Sùng Minh cắn răng chịu đựng, cố gắng thích nghi với nhịp điệu khô khan, lặp đi lặp lại của công việc hiện tại.

Ít nhiều thì bây giờ cuộc sống hắn khá yên ổn nên chẳng có ý định đổi công ty khác. Nếu hắn chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, nhất định sẽ được ghi nhận và có cơ hội thăng tiến.

Hắn cũng tiết kiệm được một số tiền, lỡ tương lai có bị đuổi thì dùng số tiền cứu trợ này trở về quê nhà, mở cửa tiệm tạp hóa sống qua ngày.

Dù sao, hắn cũng đã vạch ra vô số con đường cho tương lai, phòng khi thất nghiệp hoặc bị đuổi việc. Hắn tuy liều lĩnh nhưng chưa bao giờ mù quáng, bởi hơn ai hết, hắn hiểu rõ hắn yêu bản thân hơn bất cứ ai.

Sùng Minh kéo cao cổ áo, từng cơn gió lạnh len lỏi qua lớp vải, mang theo chút hơi ẩm của màn đêm. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi từ những cửa hàng tiện lợi vẫn mở suốt đêm. 

Sùng Minh lê từng bước nặng nề trên vỉa hè lạnh lẽo, hơi thở hòa vào màn sương đêm dày đặc. Cơn mệt mỏi như một bóng ma quấn chặt lấy hắn, đè nặng trên vai, khiến mỗi bước đi càng thêm nặng nề. 

Đường phố vắng lặng một cách bất thường, không còn tiếng còi xe hay bước chân người qua lại. Hầu hết phương tiện giao thông đã ngừng hoạt động, chỉ còn những cột đèn đường vàng vọt đổ bóng xiêu vẹo xuống lòng đường.

May mắn thay, căn hộ hắn thuê chỉ cách công ty khoảng mười lăm phút đi bộ. 

Nhưng hôm nay, con đường quen thuộc bỗng trở nên dài dằng dặc và u ám. Từng cơn gió lướt qua mang theo hơi lạnh buốt, len lỏi vào từng thớ thịt. Có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi bản thân từ trong những góc tối ven đường, nhưng mỗi khi quay đầu lại, chỉ có bóng mình trải dài trên mặt đất.

Đi được một đoạn, Sùng Minh khẽ cau mày khi phát hiện có gì đó nằm ngay giữa vỉa hè. Ban đầu Sùng Minh còn nghĩ mình hoa mắt vì mệt mỏi nhưng khi cơn lạnh thổi qua khiến hắn tỉnh táo hẳn.

Còn tưởng mình quá kiệt sức mới nhìn nhầm, cho đến khi Sùng Minh càng tiến lại gần vật thể đó hơn.

Một chiếc phong bì màu đỏ. 

Nó quá nổi bật giữa mặt đường xám xịt, trông như vừa được ai đó đặt xuống chỉ vài giây trước.

Sùng Minh do dự nhưng bản tính hắn vốn tò mò nên hắn quyết định nhặt chiếc phong bì đỏ. Lòng bàn tay đột nhiên trở nên lạnh ngắt, xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất. 

Sùng Minh nuốt khan.

Mới chạm vào, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có người đứng đằng sau vươn bàn tay khẽ vuốt tấm lưng hắn, dọc thẳng từ trên xuống dưới. Âu yếm ôm vai, lần theo cánh tay nắm lấy bàn tay đang cầm phong bì, đầu ngón tay hắn tê rần, lạnh đến mức nhói buốt. 

Rồi… một tiếng thì thầm sát bên tai \”Mở ra đi…\”

Theo giọng nói vực thẳm hư vô mờ mịt kia, ánh mắt Sùng Minh đờ đẫn như bị thôi miên mở cái phong bì ra. Ngay khi phong bì được mở, Sùng Minh liền tỉnh hồn, bàn tay hắn nắm chặt chiếc phong bì quỷ dị làm bản thân đổ mồ hôi lạnh.

Cứ như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, Sùng Minh nhìn vào bên trong chiếc phong bì. Ngay từ lúc cầm lên, Sùng Minh đã cảm thấy bất thường, có cảm giác cộm vào các ngón tay, ngón tay chạm vào một vật gì đó cứng, nhỏ, lạnh lẽo. 

Ngoài nhét tiền hay giấy chắc chắn chứa cái gì đó rất rợn người.

Cảm giác như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của hắn.

Đúng như dự đoán, quả thật khiến Sùng Minh sởn cả gai ốc, lạnh cả sống lưng. Đáng lẽ ra không nên để sự hiếu kỳ lấn át lý trí, không nên ngu ngốc nhặt chiếc phong bì đỏ lên xem.

Bên trong ngoài mấy tờ tiền còn có một tờ giấy ố vàng, nét mực đỏ tươi ghi rõ tên họ cùng ngày tháng năm sinh của một ai đó. 

Điều khiến Sùng Minh rùng mình hơn cả là một chùm tóc đen tuyền, mềm mại nhưng lại được buộc chặt bởi một sợi dây đỏ mảnh với hương thơm kỳ dị. Chưa dừng lại ở đó, thứ làm Sùng Minh cảm thấy quái dị nhất chính là một vật thể nhỏ cứng nhọn nằm lẫn trong tóc… móng tay người. 

Cảm tạ trời đất, móng tay này chỉ là những mảnh đã được cắt đi, chứ không phải bị rút thẳng ra từ đầu ngón tay… Nhưng dù vậy, ý nghĩa của nó vẫn khiến người ta không rét mà run.

Sùng Minh chửi thầm, bề ngoài hắn nhìn có vẻ nghiêm túc và cổ hủ nhưng những lúc rảnh rỗi ở nhà, hắn thích mở điện thoại xem mấy bộ truyện hoặc mấy bộ phim kinh dị đến tận khuya. 

Con mẹ nó, coi chi cho lắm, giờ đây hắn lỡ nhặt bao lì xì đỏ trong truyền thuyết rồi!

—————————————-

Đôi lời tác giả: Bất ngờ chưa, tác giả viết thể loại công không phải nhân loại rồi nè.

Ừm! Tuy bộ này công trong hình dạng con người nhưng công chết rồi biến thành quỷ, tính ra công cũng không phải là người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.