Sáng sớm, ánh nắng mỏng như lụa rơi trên bậu cửa sổ văn phòng tầng cao của MWL. Bắc Kinh tháng tư, gió không còn buốt nhưng vẫn đủ lạnh để nhắc nhở người ta đừng quên mùa đông từng đi qua.
Quảng LingLing ngồi sau bàn làm việc, tay vẫn cầm chiếc bút máy màu đen bóng loáng, ngón tay thon dài gõ nhịp đều trên mặt bàn gỗ mun. Cô đã xử lý xong phần lớn báo cáo từ hôm trước, tâm trí tạm thời được trả lại chút yên tĩnh.
Lưu Mã Quỳnh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt thản nhiên đi đến ghế trước mặt LingLing ngồi xuống.
\”Có chuyện muốn nói với cậu.\” Giọng cô trầm và nhanh, không có lấy một tiếng chào xã giao.
Quảng LingLing không nói gì, chỉ nghiêng đầu chờ đợi.
Lưu Mã Quỳnh nhìn thẳng: \”Người vừa báo tin… Cao Quỳnh Ny bị nhốt trong một căn nhà hoang ở phía Đông Bắc Kinh. Khi phát hiện thì trong phòng chỉ còn thoi thóp thở, quanh đó là mớ chai lọ kích dục không thuốc, tivi thì bật không ngừng mấy đoạn phim nóng, lặp đi lặp lại như cố tình bào mòn thần trí. Cô ta được đưa đi cấp cứu, bây giờ chuyển sang điều trị ở viện tâm thần.\”
Căn phòng lặng như tờ.
Quảng LingLing ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ mùa đông: \”Ai làm?\”
Lưu Mã Quỳnh ngừng một nhịp, rồi đáp khẽ:
\”Hứa Hằng.\”
Bên môi Quảng LingLing khẽ giật, một nụ cười nhàn nhạt thoảng qua như không thật, như gió nhẹ thoáng qua má mùa hè:
\”Tớ nhớ nhà em ấy ba đời làm Bộ Giáo Dục, sao đến đời thứ tư tuy làm ngành Giáo Dục mà ra tay ác hơn thương nhân.\”
Lưu Mã Quỳnh cũng cười:
\”Sau 5 năm tiếp xúc gần, tớ nghĩ mình nên nhìn nhận lại em ấy.\”, \”Làm nghề giáo giết người không thấy máu.\”
\”Tớ thấy mình nên yêu Mỹ Linh nhiều hơn.\” Vừa nói vừa cười như một chuyện vui bình thường của ngày.
\”Ừ, tớ cũng nên tránh xa Mỹ Linh một chút. Nếu động vào Mỹ Linh thì chồng của Mỹ Linh lấy một nửa mạng. Bạn của Mỹ Linh… lấy thêm phân nửa của nửa còn lại, bây giờ chỉ lại một phần tư mạng.\”
Quảng LingLing tựa lưng ra sau ghế, mắt vẫn chăm chăm nhìn khoảng trống xa xăm ngoài ô kính. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên: không hẳn là thương xót, càng không phải bất ngờ. Chỉ là… một chút vui vẻ, vì thế giới này dù có tàn nhẫn đến đâu, vẫn có người sẵn sàng vì một người mà làm tất cả bất kể đúng sai, bất kể đạo lý.
Bởi vì tình yêu, vì tình bạn nên ai cũng sẽ có lúc trở thành kẻ cực đoan.
Quảng LingLing thu lại ánh mắt đang lặng thinh nhìn về phía ô cửa kính lớn. Một lát sau, cô quay sang Lưu Mã Quỳnh, ánh nhìn rũ xuống như một lớp mây mỏng giữa trời chiều. Cô khẽ nhếch môi, thanh âm vang lên không rõ là đùa giỡn hay thật tâm:
\”…Hôm nay tớ vui. Tớ về sớm với vợ.\”
Nói xong, không chờ Lưu Mã Quỳnh đáp lại, cô đứng dậy, lấy áo khoác blazer đặt lên lưng ghế, tay cầm lấy điện thoại rồi sải bước ra khỏi văn phòng như thể cả bầu trời áp lực phía sau đều chẳng liên quan gì đến mình nữa.