Nãy giờ đọc lại mới thấy viết toàn sai chính tả:D
——
Khi mà đám người hầu biết ta có thai thì đối xử với ta tốt hơn lúc trước , chắc có lẽ vì ta mang cốt nhục của lão gia nên họ không giám bỏ bữa ta nữa nhưng họ vẫn không cho ta đi ra khỏi phòng.
Còn hai ngày nữa lão gia về thì có một con chó nhỏ lẻn vào trong phòng ta trong lúc người hầu đưa cơm nhưng quên khóa cửa, chó con nhỏ lắm lúc đầu ta cũng không để ý, sau khi người hầu đó nhớ ra mà quay lại khóa cửa thì lúc sau có một chú chó từ gầm giường ta chạy ra dùng hai chân đập cửa.
Ta bất ngờ lắm cơ bởi vì 1 năm qua đây là người bạn đầu tiên của ta a
Ta đặt tên cho nó là Lang….
Lang ngoan lắm , sau một hồi cào cửa không được thì nó đã nhắm mục tiêu sang ta , nó chạy tới bên chân ta mà cọ cọ như kiểu nó muốn ta mở của giúp nó vậy…
\” Ta mà mở được ta mở lâu rồi được không… còn cần người nhắc sao\”
Ta bồng nó lên đầu gối , nó là một con chó cỏ thường thấy, ta nghĩ nó chỉ bằng nữa cánh ta của người bình thường, lông có màu chỗ đen nơi vàng, không có gì đặc biệt lắm.
Nó thấy ta bồng nó lên thì dụi dụi vào tay ta rồi nhìn vào phần cơm người hầu mới đem đến.
Ta:\”……\”
Cuối cùng thì ta một nữa nó một nữa, ăn xong thì ta để ở một góc nhà tối sẽ có người đưa cơm rồi dọn. Thường ngày buổi sáng khoai lang sẽ không ở đây mà chạy đi đâu mất nhưng cứ tối nó sẽ lẻn vào phòng ta bằng cách nào đó mà chơi với ta.
Vì có thai nên ta ăn tối xong khoảng chừng một khắc sau là bắt đầu thấy buồn ngủ rồi nên ta ôm thứ đang cào chân đi ngủ cùng bởi vì nó là người bạn đầu tiên của ta mà. Ta đâu thể để nó ngủ dưới đất được.
Ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi ngủ ta mơ chuyện xưa cũ. Cơ mà càng mơ càng thấy hoảng…