Lão Gia – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Lão Gia - Chương 10

    Nơi phồn hoa thịnh thế , theo quy luật của thế gian bản chất con người sẽ dần dần biến chất , từ con người lương thiện năm nào cũng sẽ nhuốm bẩn màu tội ác . Nơi tranh đoạt quyền lợi coi trọng hơn mạng sống thì chẳng có lạ gì khi một gia tộc lụi tàn chỉ trong một đêm , có người khóc cũng có người bất chợt cười, chỉ là cảm xúc chi phối của mỗi người khác nhau, mục đích cũng chẳng giống nhau…

    Ta tỉnh lại trong đau đớn , phía dưới bụng nhói lên từng cơn từng cơn một , mạch máu trong người ta như chẳng thể ngừng lưu động mà chảy ra ngoài , trong cơn mơ mơ hồ hồ ta cảm nhận được tiếng gấp gáp của bà đỡ cùng tiếng quát mắng kèm theo một vài thanh âm khóc lóc la hét đứt đoạn của người bên ngoài. Mọi âm thành hòa trộn vào nhau làm đầu ta đau nhức , người ta chảy đầy mồ hôi , cơ xương rời rã như chẳng còn trên người mình , cảm xúc lúc này ta còn cảm nhận được là đau_đau quá….ai đến giúp ta với…. một vài cơn đau bất chợt tăng mạnh làm ta chẳng còn sức đâu mà hét lên mọi thứ như quay cuồng trước mắt ta lại tối đi lần nữa…..

    Khung cảnh trong phòng  ngập tràn mùi tanh máu đỏ , năm sáu người đàn bà cùng giúp một thiếu niên sinh non , khung cảnh gấp gáp hỗn loạn nhưng chẳng thể so được với ngoài kia. Sau cánh cửa phòng sinh tử chính là những thứ máu tanh mưa bão mà người đời hay nói khi bàn tán về địa chủ , sân rộng đầy người hầu mang tấm lưng vết thương đầy máu quỳ rạp xuống cầu xin , vang vọng không gian rộng lớn phủ lên sân viện một cảm giác thê lương ảm đạm . Lão gia với khuôn mặt tức giận , sai người không ngừng quất mạnh vào thân thể những người không hoàn thành đúng trọng trách của bản thân, mười mấy gia nhân với thân hình khỏe mạnh cầm roi quất liên tục mỗi tiếng roi xé gió mà đi là mỗi tiếng hét thảm. Những người hầu đứng xung quanh cũng chẳng dám hé răng cứ đứng đó mà run rẩy sợ sệt bản thân sẽ chịu cảnh như vậy .

    Đám người hầu đứng bên cạnh thấy hai cha con nhà Lâm gia không quản xấu hổ mà quỳ xuống cầu xin lão gia lưu tình đừng trách phạt nhà bọn họ , thấy cha mình cầu xin Lâm Khanh cũng biết mình làm sai mà im lặng sợ sệt ,  nhưng lão gia xưa nay nổi tiếng tàn ác , lần này lại đụng đến con đầu lòng của ngài chỉ sợ là lành ích dữ nhiều . Lão gia không nói hai lời đạp bọn họ ra rồi kêu một vài người hầu đẹm bọn họ ra vứt ngoài cửa , đám người dự tiệc cũng được mời về lúc trước đó. Đám người hầu một vài người đã chết được sai đem đi vứt , một vài người còn sót lại hơi thở cũng dần tắt. Trong sân bỗng dưng yên ắng bất chợt chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp của người hầu qua lại lấy nước.

    Trong cơn đau ta tỉnh lại xong rồi ngất tiếp , lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cuối cùng bé con cũng ra , tiếng khóc nhỏ , không to làm mấy bà đỡ phải cố lắm mới làm nó khóc được , trong phủ im ắng bổng vang lên tiếng trẻ con khóc làm mọi người cùng thở phào .

     Lúc ta hoàn toàn tỉnh lại thì thấy cả người như bị lăng trì qua , chỉ cần ta khử động cảm giác đau liền không dự báo mà ùa tới .
   Thấy ta tỉnh lại đám người hầu vội vã thông báo cho lão gia . Những ngày tiếp ta được nghỉ ngơi mà không phải phục vụ lão gia như trước thỉnh thoảng ngài đến nhìn ta rồi đi . Ta bổng dưng muốn thấy đứa bé mà ta sinh ra nhưng hỏi đám người hầu ai cũng không đáp lời, lão gia thấy ta thắc mắc thì đáp cho ta một câu làm ta lạnh đi
– Ngươi chỉ là nô lệ sinh để cho ta không có quyền hỏi nó, chỉ cần chuẩn bị tốt để sinh đứa tiếp theo là được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.