\”Ranh con, còn chần chừ thì đến xác mẹ mày cũng chẳng còn để mà nhặt đâu.\”
Tsukishima không muốn nghe D nói, cũng không nhìn gã. Mắt cậu chỉ dán vào tấm lưng nặng trĩu của Kuroo, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thể lời của D chẳng thể gây nên bất kỳ tác động nào đến cậu nữa.
\”Kuroo, chỉ cần anh nói không phải, em nhất định sẽ tin.\”
Làm ơn.
Tình trạng của Kuroo vẫn chưa ổn, đứng còn không vững nhưng vẫn cố gắng che chắn trước mặt Tsukishima. Hai bác sĩ bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lôi con trai độc nhất của ngài Tổng tham mưu trưởng trở lại giường. Bọn họ níu lấy tay Kuroo, ra sức thuyết phục hắn mặc kệ Tsukishima để tiếp tục kiểm tra tình hình sức khỏe, nhưng thứ nhận lại là ánh mắt đầy đáng sợ của hắn:
\”Không phải việc của mấy người,\” Hắn gầm gừ.
Có Trời và chính Kuroo mới biết hắn vẫn còn gượng nổi chẳng khác nào nhờ vào phép màu. Cái cách hắn quắc mắt lên nhìn khiến cho hết thảy mọi người trong phòng đều nghĩ rằng tình trạng của vị khoa học gia này cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng. Chỉ có Tsukishima là biết Kuroo không hề ổn.
Tai thỏ rất thính, mà Kuroo lại đứng gần như thế, cho nên nhịp tim đập điên cuồng một cách không hề bình thường của hắn, cậu nghe rõ mồn một.
Tsukishima bước tới kéo nhẹ tay bác sĩ, gật đầu ra hiệu với họ. Đoạn, cậu ôm lấy Kuroo từ phía sau. Alpha của cậu đang rất yếu ớt, một Omega như Tsukishima mà chỉ cần dùng chút sức là đã có thể đẩy hắn xoay ngược trở lại. Kuroo lảo đảo đứng không vững được hai bác sĩ đỡ lấy, cảm thấy chính mình sắp hôn mê tới nơi vẫn cố gắng thuyết phục cậu:
\”Kei… em phải tin anh.\”
Tsukishima mỉm cười. Là mẹ, hay là Kuroo, ai cũng từng có ý định lừa gạt cậu, sau đó thì lại muốn cậu phải tuyệt đối tin vào tình yêu của họ.
Nhiều lúc, Tsukishima tự hỏi nếu mình có bố thì liệu ông ấy sẽ yêu thương cậu theo cách nào? Cuộc sống khắc nghiệt này đã tạo ra không ít bậc cha mẹ tuyệt vọng. Tình thương của họ có thể bị méo mó và trở nên độc đoán như D đối với con gã, nuông chiều bao che mù quáng như bố của Yamamoto, hoặc lạnh nhạt tàn khốc như ngài Tổng tham mưu trưởng đối với Kuroo. Tuy vậy, Tsukishima tin rằng trên đời này vẫn tồn tại rất nhiều người đáng tin cậy. Không thì sao? Nếu sống mà không dám dũng cảm trao đi lòng tin vào những người thân cận của mình thì có khác nào đã chết?
Kuroo bị hai bác sĩ ghì lại không thể nhúc nhích, tầm mắt chao đảo mờ dần, chỉ đủ để nhìn thấy Tsukishima cương quyết đi theo D để tới chỗ mẹ mình.
–
Tsukishima cảnh giác đi sau gã và tên vệ sĩ một đoạn rất xa. D cũng đã được nghe về việc ranh con này gần đây trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, cho nên cũng chẳng có ý định manh động để gây thêm rắc rối không đáng. Mục đích ban đầu của gã có thể xem như thành công rồi, đó chính là tạo ra vết rạn nứt bên trong mối quan hệ giữa cậu và Kuroo.
Dừng lại ngay trước lối vào Cấm địa số 2, D nói:
\”Thực sự muốn vào đó sao? Không sợ Mapi?\” Vừa hỏi vừa nháy mắt ra hiệu cho hai tên quân đội đang canh gác nhất định không được mở cổng, nhận lại được cái gật đầu từ bọn họ.