[Kurotsuki – Abo] Salvatore – 34. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kurotsuki – Abo] Salvatore - 34.

Tsukishima mở mắt và thấy xung quanh một màu trắng xóa không bóng người. Cậu vội vã ngồi bật dậy, phát hiện tay vẫn bị trói, mẹ đã không thấy đâu nữa. Hồi tưởng lại lúc nãy người đó nói rằng sẽ đưa bà vào Cấm Địa, nước mắt cậu không nhịn được rơi xuống. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thính giác cậu cố gắng thử tìm kiếm giọng nói của mẹ, nhưng hình như căn phòng này hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Tsukishima gục đầu trên nền nhà lạnh lẽo, khóc không thành tiếng.

Ý nghĩ về việc Kuroo hại chết mẹ mình khiến Tsukishima không chịu nổi, giống như cùng một lúc cậu đã đánh mất cả hai người quan trọng nhất đời mình vậy.

Là cậu vô dụng, mới khiến cho giờ phút hội ngộ vốn dĩ phải vui vẻ lại trở nên kinh khủng đến thế.

Đúng lúc này, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra.

Tsukishima không ngước mặt lên nhìn, bởi vì cậu biết người đến là ai.

Người mà định mệnh đã gắn kết với cậu; người mà cậu luôn nghĩ về suốt một năm qua; người mà cho dù có cách xa hàng cây số, cậu vẫn dễ dàng cảm nhận được.

Kuroo đi vào phòng rồi đóng cửa lại, bước rất chậm, có lẽ do còng điện trên chân, hoặc không…

Tầm mắt của cậu chỉ có thể nhìn thấy góc áo blouse trắng thật đẹp, đẹp hơn chiếc áo cũ kỹ rách nát ngày xưa mà Tsukishima còn giữ tới bây giờ, vẫn luôn mặc theo trong người.

Kuroo cứ thế đứng đó nhìn cậu, bất động và thinh lặng thật lâu, tựa như hơi thở cũng muốn thu hết lại.

Cuối cùng, Tsukishima vẫn là không chịu nổi bầu không khí này mà lên tiếng trước. Âm thanh phát ra mới nhận thấy cổ họng mình khản đặc.

\”Có thể… anh Kuroo không còn nhận ra em… nhưng mà… em vẫn không ngăn được lòng mình nghĩ về anh…

Nể tình chúng ta quen biết từ trước đến nay, hay là anh giết em đi? Trước khi… em phải giết anh để trả thù cho mẹ.

Để em chết đi, được không?\”

Kuroo vẫn lặng thinh không nói gì. Tsukishima từ đầu đến cuối không dám ngước lên nhìn hắn, sợ phải thấy ánh mắt lạnh lùng cay nghiệt dành cho mình.

Tạo hóa ban cho Kuroo đôi mắt rất đẹp.

Hai mí rõ rệt, khóe mắt rũ xuống, phần đuôi hơi xếch nhẹ, con ngươi hẹp dài biết nói, lúc trìu mến cười lên thì giống như có thể sưởi ấm cả mùa đông, khi thinh lặng chán ghét thì giữa hè cũng sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Hai chân hắn cứ đứng đó không nhúc nhích, nửa chữ cũng không nói. Tsukishima rùng mình, bị sự im lặng này dọa sợ, bỗng chốc nghĩ nếu hắn đột nhiên lên tiếng thì chắc cậu sẽ biết ơn lắm.

Cho đến khi Kuroo chậm chạp lê từng bước tới gần, rồi lại chậm chạp ngồi xổm quỳ một gối xuống trước mặt cậu, Tsukishima mới dám thẫn thờ nhìn lên, lập tức cứng đờ như hóa đá.

Kuroo đang nhìn cậu, viền mắt đỏ hoe. Môi hắn mím chặt, bàn tay run rẩy chầm chậm đưa lên…

Bàn tay đó… dịu dàng vuốt ve gương mặt Tsukishima, còn lau nước mắt cho cậu, nương nhẹ cứ như sợ người trước mặt chỉ là ảo ảnh, đụng vào sẽ tan biến mất…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.