Tsukishima ôm xương sườn đau điếng và khóe môi bị rách một đường nhỏ. Đám thằng Yamamoto mỗi đứa \”tặng\” cho cậu một cú vào bụng, Tsukishima theo phản xạ cong người lại để tránh chỗ hiểm yếu. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ lại lo lắng đến sinh bệnh mất.
Không biết người đàn ông kia thì sao, có lo lắng cho mình không nhỉ? Tsukishima vừa nghĩ vừa cố gắng lờ đi cảm giác đau nhức ê ẩm, cà nhắc đi thật nhanh về nhà, vậy mà không hiểu sao bước chân của cậu nhóc lại một lần nữa dừng trước hàng rào kẽm gai chằng chịt.
Bầu trời hoàng hôn ảm đạm chỉ khiến Tsukishima nghĩ về Kuroo Tetsurou. Kuroo rất đẹp, bí ẩn, lại thường xuyên mang một cảm giác u uất buồn phiền mà chỉ những người thường ngắm nhìn hoàng hôn mới nhận ra được.
Tsukishima muốn lớn thật nhanh để có thể sánh bước cùng với hắn, hy vọng bản thân trưởng thành rồi Kuroo sẽ thoải mái cùng cậu chia sẻ mọi thứ trong lòng. Cậu nhóc nhìn xuyên qua hàng rào kẽm gai, chẳng thấy gì ngoài những bức tường kim loại lạnh lẽo cao ngất và mấy tòa nhà với kiến trúc cầu kỳ.
Kuroo không bao giờ nói rõ về công việc cũng như nơi ở của mình với Tsukishima. Rõ ràng là khi cần thì người đàn ông này có thể dễ dàng tìm thấy cậu trong vòng tích tắc, ngược lại, cậu chẳng biết đi đâu để có thể tìm được hắn.
Gió thu lành lạnh len vào buồng phổi. Áo khoác cũ nhưng ấm áp của anh Akiteru bị đám bắt nạt cướp rồi vứt xuống con sông gần đó, nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi mất rồi. Tsukishima che miệng ho khan mấy tiếng, xương sườn bị tác động đau điếng khiến cậu hít một hơi tỉnh táo hẳn, xoay người đi về nhà.
Cậu nhóc nói dối mẹ mình để quên áo khoác ở lớp học nên trên đường về nhà bị cảm lạnh, lý do hoàn hảo cho việc Tsukishima liên tục ho sù sụ và giấu vết rách nơi khóe miệng bằng cách đeo khẩu trang. Nói dối thành công, mẹ lo lắng hối cậu mau đi tắm nước nóng rồi về phòng ăn uống nghỉ ngơi.
Bố thằng Yamamoto đã cảnh cáo nó đừng có hành hung ở mấy vị trí dễ bị phát hiện, nên đúng ra bọn chúng cũng chẳng muốn đấm vào mặt Tsukishima làm gì. Ban đầu bọn chúng chỉ vừa đạp vừa liên tục nói cậu là thằng lập dị, khuyết tật kém phát triển, đến tuổi này vẫn chưa phân hóa.
\”Trong nhà mày không có lấy một Alpha, nếu bây giờ tụi tao đánh chết mày thì chắc cũng chẳng ai đủ sức đứng lên đòi lại công bằng cho mày đâu nhỉ?\”
Tsukishima nghe câu này không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu đẩy cặp kính cận, dù bị bắt quỳ dưới đất cũng có thể ngước lên nhìn thẳng vào mắt thằng Yamamoto bằng biểu cảm xem thường nhất. Cậu nói:
\”Alpha thì hay ho lắm à? Giỏi vậy sao không thử đi kiếm mấy đàn anh khóa trên mà gây chuyện? Tao có thể nhìn ra tụi bây ở nhà cũng chẳng oai phong vui vẻ gì, nên mới đến trường giở thói côn đồ bắt nạt kẻ yếu để thấy mình bớt vô dụng và thảm hại…\”
Sau câu nói đó thì Tsukishima mới ăn trọn một đấm của thằng Yamamoto. Cậu nhóc tặc lưỡi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Tsukishima cuộn mình trong chăn đáp vọng ra khi mẹ mang cháo và thuốc lên phòng cho cậu, đợi bà ra ngoài rồi mới dám chui ra thưởng thức bữa tối. Mẹ tuy có hơi nhạy cảm lo lắng thái quá, đôi lúc độc miệng, nhưng bù lại nấu ăn thì ngon cực kỳ. Bởi vì sức khỏe Tsukishima không tốt, từ bé đến lớn mỗi ngày mẹ đều nấu cho con trai nhỏ thêm một món riêng để bồi bổ, cậu ăn không sót bữa nào.